Chap 17

385 64 3
                                    

Nhưng mọi người đã biết thì giờ giới nghiêm là quy định phải về đúng mấy giờ. Nếu qua giờ  giới nghiêm thì phải ngủ ngoài đường và không được được vào cho đến sáng ngày hôm sau.

Và cậu cậu cũng vậy. Nếu Kai ở đây thì cậu bắt buộc phải về trước 00 giờ tối. Lúc trước cậu toàn đi làm nhiệm vụ tới 5-6 giờ sáng nên không cần phải sợ giờ giới nghiêm của Kai.

Nhưng bây giờ thì có đấy, ngoài làm chủ quán cà phê thì cậu chả còn gì làm cả, lâu lâu mới có vài ba vụ cần cậu giải quyết thôi.

Ừm nói gì nói thì cậu vẫn ngủ ngoài đường. Mé trễ có 1 phút thôi mà Kai đóng cửa, phá chốt cửa sổ luôn.

Takemichi cậu đâu đời nào chịu cảnh nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Lấy đà hết sức chạy vào, với tốc độ này cậu chắc chắn sẽ sẽ vào được nếu Kai không thẳng chân đập cậu bay ra ngoài.

Thôi nằm giữa đường ngủ cùng mát mẻ mà, nằm ở đây ngủ luôn.

Bị đạp bay ra giữa đường nằm cậu bất chấp nằm đây ngủ luôn không dài dòng lồng cồng.

Bạn nghĩ là Takemichi sẽ không dám ngủ ở ngoài đây sao. Ừ bạn sai rồi đó. Takemichi nằm ở đây ngủ thiệt.

Takemichi bình thường thì tôi không biết chứ khi có men rượu bia trong người thì bất chấp mặt mũi luôn. Mắt kệ sự đời cậu vẫn làm theo lí trí con tim.

.

.

.

Khoảng 1 tiếng sau Kai cảm thấy có hơi tội lỗi nên đã mở cửa cho cậu đi vào nhưng nào ngờ lại chứng kiến một cách nhục muốn đội quần luôn.

Một top cảnh sát đang tính khiên cậu về đồn vì tội ngủ lấn lòng lề đường

" Ấy ấy mấy anh cảnh sát. Con tôi nó nhậu xỉn không ý thức thật xin lỗi mọi người " Kai đội quần ra cản cảnh sát đang muốn bế cậu lên đường về đồn.

" Vậy thì lần nhớ chú ý nhé " Thấy Kai đã ra mặt nói vậy thì mấy ảnh cũng buồn tha cho cậu mà rời đi.

Kai đỡ người cậu vui vẻ chào tạm biệt cảnh sát, sau khi vào nhà thì ném cậu xuống sàn nhà phòng khách một cái rầm.

Cái trán cậu xưng lên nhưng cậu vẫn ngủ như chết. Kai nhớ Takemichi hắn nuôi đâu có ngáo đá vậy đâu ta, cũng không có cái tính nhậu rồi bất chấp sự đời mình thích làm thì làm vậy  đâu.

Kai à tại ông già như anh không biết thôi chứ một khi Takemichi mà nhậu sẽ không bao giờ say, uống đến sập quấn cũng không say.

Nhưng một khi ngừng uống thì lại say xỉn không biết đường về dù chỉ một chút.

Ngộ đời vậy á.

Kai bất lực thiệt rồi, tại sao Takemichi của anh lại trở nên ngang ngược như vậy hả trời. Ai đó thả anh về với đất mẹ đi, đăng xuất lâu quá nên không thể hiểu được Takemichi cưng nữa rồi.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sauuuuuuuuu

Cậu bị đánh thức bởi ánh nắng từ cái cửa sổ chiếu vào mặt cậu. Mơ hồ mở mắt mà ngồi dậy. Khuôn mặt ngáo đá cũng con mắt còn buồn ngủ chớp chớp vài cái, cái miệng thì mở ra một chút.

" Ơ ơ " khuôn mặt ngáo đá với ý thức không được bình thường cậu đi kiếm cái điện thoại lúc tối ném đi mất.

" Mày kiếm điện thoại hả! Đây nè " Kai cầm đưa cho cậu. Takemichi nhìn rồi đưa tay cầm lấy.

Khi da thịt chạm vào điện thoại thì một cú đấm bay thẳng mặt làm cậu tĩnh hẳn luôn mà không cần cafe nhập khẩu từ Việt Nam luôn.

" Ủa alo tự nhiên đánh tôi "

" Tự cái con khỉ khô á, hôm qua mày bỏ tao giữa đường còn nhớ không!?  "

" Trời ơi ông hỏi sao mà thừa vậy. Đưng nhiên là không rồi! "

Kai yêu thương tán câu một cái nữa khuôn mặt bất lực, không muốn nói, éo muốn nói, không muốn nhận thông điệp từ cậu mà bỏ đi.

Còn Takemichi thì ôm mặt ngơ ngác tự hỏi bản thân có làm gì sai đâu mà bị vậy

(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ