Chap 5

914 144 4
                                    

" Thưa sơ, con đã làm rất nhiều tội lỗi không biết chúa có tha thứ cho con không ạ! " Một gã đàn ông khoản 35 tuổi dáng người cao to đang quỳ ở giữa các bậc thang ở giáo đường. Gã ta đang hối tội cho một nữ tu kia.

" Chúa sẽ luôn tha thứ và bảo vệ các con " Nữ sơ kia lên tiếng trong không gian tĩnh lặng ấy. Nói của sơ trong trẻo đến mức hắn muốn nhìn thử khuôn mặt đang bị che mất vì tối. Chất giọng này gã khẳng định là một người rất xinh đẹp.

Đôi bàn tay thon dài của sơ đưa lên mặt hắn vuốt ve rồi rời đi làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Ôi đôi bàn tay ấy, hắn muốn có nó.

Trong cái không gian ít ánh sáng làm hắn chỉ có thấy được lờ mơ mà không rõ nét ở khuôn mặt cho lắm. Có nét quyến rũ. Hắn thích.

Gã nhìn sơ đang cầu nguyện trước ảnh của chúa mà liếm môi một cách thích thú. Đôi mắt hắn sáng lên vài tia dục vọng nhìn vị sơ kia. Gã ta cũng không rảnh rỗi đến nỗi phải chui vào một cái nhà thờ cũ kỹ và hư hỏng như vậy. Thứ giữ hắn lại là vị nữ sơ kia. Mấy ngày nay hắn đã phải lao tâm vì nhớ nhu cái chất giọng ngọt ngào này

" Chúa có một món quà cho con" Nữ sơ sao khi cầu nguyện xong liền đến gần gã nói. Tuy gã không nhìn thấy được là món quà gì hết nhưng hắn cũng khá vui đấy.

" Đó chính là gửi con đến với chúa! "

" Hể!? " Hắn khó hiểu nhìn nữ sơ đang lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với tóc đen qua cái ánh sáng của trăng từ bên ngoài. Hắn còn nhìn thấy cái thân hắn đang quý ở trước với tình trạng không đầu và nữ sơ kia đang cầm một cây kiếm sắc bén có dính một ít chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống.

" Chúc con một chuyến đi vui vẻ ~" Đôi mắt đại dương của sơ sáng lên trong cái màng đêm đang bao bọc cái nhà thờ. Nữ sơ cười vui vẻ nói lời cuối cùng dành cho đứa trẻ đang được chúa đem đi.

Một vũng máu tươi được ánh trăng soi vào làm nó trong thật lấp lánh. Nếu mà có những con ma cà rồng trong cổ xưa thì chúng sẽ bu lại liếm láp những vết máu đầy ngon lành cho xem.

" Giờ thì hãy hối tội với ta nào các con ~" Vị sơ tha cấy kiếm ấy xuống tạo ra những tiếng leng keng rồi cầm sợ dây chuyền thánh giá trên tay mà đưa lên ngực, vị sơ này cười một cách man rợ. Ngọn lửa không biết từ đâu đến đã bùng lên trong nhà thờ. Đôi mắt xanh dương sáng lên trên biển lửa rồi từ từ biến mất trong đám lửa.

Nhà thờ này chỉ có một người cai trị, một người quản lý, vị sơ ấy có tên là Hanagaki Takemichi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Papa là đồ con heo, đồ sâu lười, dậy đi!  " Miyuki cố gắng gọi người ta lười biếng đang ngủ trong chăn kia.

" 5 phút nữa thôi papa thật sự rất buồn ngủ! " Dù có ra sao thì Takemichi vẫn cuốn chặt cái mền mà nằm ngủ.

" Papa không dậy là Miuyki sẽ ăn hết kem của papa đấy! " cô bé chống hông giận dỗi. Takemichi nghe đến món ăn yêu thích của mình đang có nguy cơ bị đưa con bé bỏng ăn mất thì lập tức bật dậy.

" Con thật là xấu xa " Cậu ngái ngủ đi vào nhà về sinh dánh răng. Cậu vẫn còn buồn ngủ mà đi xuống bếp mà làm cho con bé cái gì đấy ăn cknf mình thì uống ly cà phê là được rồi.

" Papa hôm nay con muốn ra quán phụ papa "

" Hể được thôi "

" Yeahhh " Miyuki vui vẻ dơ tay lên tỏ ra thích thú mà cười khúc khích. Cậu nhìn vậy cũng chỉ biết cười theo.

Một khung cảnh dễ thương gì hai ba con mà. Đáng yêu hết sức

(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ