Chap 16

386 62 1
                                    

Bực bội cậu một mình bỏ Kai giữa chợ tự đi về tổ chức. Trong người có men rượu làm cậu có hơi loạng choạng mà đi vào. Takemichi cậu muốn gặp Miyuki, đã một ngày nay chưa gặp con làm cậu nhớ lắm.

Takemichi hận không thể đánh chết Kai vì tội dám ghét con cậu. Cậu không hiểu sao Kai cực kỳ ghét con bé, vậy nên cậu mới để nó ở chỗ Mina trong lúc Kai còn ở đây.

Đi trong cơ say cậu vô tình đi theo tiếng súng phát ra ở khu tập bắn. Lọ mọ cũng đi đến chỗ tập bắn thì cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Rindou và Ran đang tập trung luyện tập. Takemichi cậu vui vẻ đi vào vỗ đít hai người.

Hai người bị vỗ mông bất ngờ làm giật bắn mà bắn lên hồng tâm, tức giận xoay quá thì thấy cậu khuôn mặt đỏ bừng vì say mà cười.

" Mày có hứng thú với tụi tao sao?  " Ran nói.

" Ừm ơm mông này căng thế " Cậu xoa xoa cái mông của hai người nói. Một tay đưa chạm vào khe giữa cặp đào của họ mà ranh ma nói tiếp.

" Chắc nhét vào sẽ sướng lắm đây " nói xong cậu buồn hai người rồi bước đi để lại Ran và Rindou ngơ ngác nhìn cậu. Mặt họ đỏ bừng sao khi bóng lưng cậu rời đi mà nhìn xuống quần mình.

" Không biết ai nhét ai nhét nhỉ " Ran và Rindou đồng thanh nói. Đôi mắt sáng lên trong sự thèm khát nhìn về cách cửa lúc nãy cậu đi qua.

Takemichi cảm nhận được một cái gì đó lạnh lạnh ở sau lưng liên nhìn quan mà không thấy ai hết cái cậu cũng bỏ qua tiếp tục hành trình kiếm con mình trong khi trước đó Miuyki có gọi nói sẽ đi chơi.

Thế là cậu cứ ngáo đá tìm khắp tổ chức người trong tổ chức bất lực lắm nhưng không làm được gì cả. Có đánh laik đâu mà làm gì có khi vừa ra chào hỏi đã bị cậu đánh cho nhập viện vì nghĩ họ bắt cóc con mình rồi.

Sau khi tìm kiếm con không thấy cậu liền rút điện thoại gọi cho sếp " Ê thằn sếp mặt nh..... "

" Ông sếp mất dạy chơi tất máy ngang là sao?? " Takemichi tức giận đùng đùng vừa chửi vừa đi

Còn ông sếp mặt thì rất chỉ là tỉnh. Ý là tỉnh ngủ á " Đụ mẹ thằng Takemichi nó lại lên cơn khi say rồi. Tủ lượng kém mà cứ thích uống hoài "

.

.

.

.

.

.

.

Quậy phá đã rồi cậu liền chạy xe đi đến quán mì song ác ngồi ăn. À hôm nay khách đông nhờ, sao mặt ai cũng quen quen vậy.

Reng reng reng.

Điện thoại vang lên nhưng cậu không quan tâm mà kiếm một chỗ trốn để ngồi ăn mì. Kêu một tô mì không cay và ngồi đợi mặc kệ điện thoại đang reo hết lần này đến lần khác.

Cảm thấy thằng nào mà điên khùng nào gọi điện cho cậu hoài mà lấy điện thoại từ túi quần coi. Dòng chữ ' Kai ' hiện lên làm cậu không một động tác thừa mà nén luôn cái điện thoại.

" Nhìn gì? " Takemichi cảm thấy bị nhìn chằm chằm liền quay qua hỏi 4 vị khách và 2 chủ quán.

" À rất vui được gặp lại " Mitsuya Ở gần cậu liền nhẹ giọng chào nhưng cậu mặt đầy khinh thường nhìn anh rồi ngồi chờ mì.

" Mì xong chưa?  " làm lơ Mitsuya cậu hỏi chủ quán. Đừng có tưởng tao say là tao không biết mày nha cái thằng bắt cóc đầu tím.

" Sắp xong rồi 5 phút nữa " Tên mặt cười nhìn cậu nói nhưng cậu lại nhìn đồng hồ đã quá trễ để ăn nữa liền vội vàng ngồi dậy cầm chiếc thể đen ra.

" Có quẹt thẻ không !"

" Hah cậu biết đùa vậy quán nhỏ nhưng chúng tôi làm gì có quẹt thẻ "

Nghe vậy cậu liền lụt lội lại túi thì may vẫn còn đúng một tờ tiền mặt trị giá 1,000 ¥ thế là cậu đưa luôn mặt kệ có dư hay thiếu không mà vội chạy về nhà.

Vì sao á. Vì giờ này là giờ giới nghiêm của Kai. Không về là ngủ bụi trong khi đó là nhà cậu

(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ