Vào một ngày đẹp trời có một người phụ nữ trong phòng sản phụ đang cố gắng hết sức để chào đón đứa con đáng yêu của mình ra đời. Nhưng vì thiếu tháng cho nên người phụ có khuôn mặt xinh đẹp đã ra đi bỏ lại đứa con vừa mới chào đời.
Nó gào khóc chờ đợi bàn tay người mẹ của nó ôm lấy. Nhưng nó khóc to đến mấy thì cũng không có ai dỗ dành nó cả. Đã trôi qua một tuần rồi mà bố nó cũng không đến nhận con, mẹ nó cũng được chôn cất xong rồi mà, bận đến nổi quên con mình luôn à
" Liệu có ổn không, chúng ta đã đỡ đẻ cho bà Hanagaki đấy." Vị bác sĩ đỡ đẻ cho bà Hanagaki sợ hãi lên tiếng.
" Ông Hanagaki mà biết sẽ giết chúng tôi mất "
" Tôi không có giết đâu mà sợ " Một giọng nói đầy uy lực phát ra từ đằng sau làm các bác sĩ sợ hãi.
Người đang ông thanh lịch đi vào phòng sơ sinh ôm lấy đứa con trai của mình cũng như cái đứa cướp đi người vợ ông yêu thương nhất mà quay gót đi.
Ông ta ôm lấy đứa con mình bước vào một cái xe màu đen ở dưới nhà xe của bệnh viện.
" Tôi thật sự không thể tin được một người có địa vị cao như ngài lại sẵn sàng bán đứa con trai của mình đấy " Một thanh niên đẹp trai ngồi trong buồn lái nhìn vào kính chiếu hậu ở đàng trước mà nhếch mép
" Im lặng đi Kai. Vây cậu không cần nó tôi đem vứt! " Ông ta có phần tức giận với câu nói của người ngồi trước mà muốn rời đi.
" Ấy ấy ai nói không cần. Tôi mua tôi mua " Người tên Kai thấy con mồi của mình muốn rời đi liền lên tiếng cản lại. Nói thiệt thì Kai chưa thấy ông bố nào bán con mình với giá cho không cả, đằng này còn là người có tiếng có quyền nữa chứ.
Không hiểu mấy người nhà giàu nghĩ gì trong đầu luôn.
Người tên Kai kia nhìn bóng lưng của ông chủ tịch của một công ty lớn rồi đi khỏi nhà xe. Anh mệt mỏi thở dài nhìn đứa bé đang ngủ kế bên mà nói.
" Hanagaki Takemichi sẽ là tên của mày đấy đứa trẻ tội nghiệp "
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cậu có một chuyến đến tổ chức vì gần một tháng rồi sao không có nhiệm vụ gì hết vậy. Ngoài mấy cái như hôm nay cậu ăn gì và làm gì.
Đi đường dài khoảng 2 tiếng cậu hối hả đi vào một tòa nhà lớn có đầy vệ sinh đứng bên ngoài.
Họ thấy cậu đi vào liền cúi chào còn cậu thì không bận tâm mà chạy đến nơi cao nhất.
" Sếp sao không giao nhiệm vụ cho tôi " Cậu xông vào nhưng bên trong không có người. Nhìn một hồi cậu tức giận quay đầu bỏ đi.
Cánh cửa phòng đóng lại thì dưới bàn chui lên một người đàn ông cậu thường hay gọi bằng sếp. Ông ta ngó nghiêng nhìn coi thằng bé kia đã đi chưa.
" BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔIIII " Cánh cửa được đóng trước đó bây giờ được bay lên trên không bởi một cú đạp tuyệt đẹp của cậu.
Người sếp của cậu mặt mài lo lắng muốn chạy thì bị cậu chặn. Sếp sang bên trai cậu cũng sang. Qua bên phải cậu cũng qua. Hai người cứ vậy cho đến khi ông sếp ấy thấy mấy anh đồ đen vệ sĩ chạy về vì tiếng động mà kêu giữ chân cậu laik để ổng chạy.
Takemichi chỉ biết tức giận nhìn ông sếp thối tha của mình chạy đi mất mà không hỏi được cái gì cả.
Một lần nữa cậu xù lông hầm hực đi về còn không quên liếc xéo mấy anh vệ sĩ ở đó. Mấy ổng bị vạ lây cũng chỉ cười cười thôi chứ làm gì giờ. Họ quá quen với hình ảnh một ông sếp mang tiếng tàn ác với nghiêm khắc chạy trốn khỏi một cậu con trai mỏng manh này rồi.
À bạn còn nhớ cái người đàn ông ở chap 3 uy nghiêm và đầy quyền lực ấy không. Chính là người mà Takemichi đang đuổi theo đòi đánh đấy.
Sếp của Takemichi : Hình tượng còn đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tội Phạm
FanfictionHanagaki Takemichi là một con người người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và là một người cha tốt. và người làm chủ của một quán cà phê nhỏ ở Tokyo Tuy vốn không phải cha con ruột như anh vẫn luôn yêu thương cô bé hết mức, luôn thể hiện mình là mộ...