Chap 2.

1.4K 182 9
                                    


6 Năm sau, Ngày xx tháng xx năm 2017

" papa chừng nào về dạ? " Một cô bé có giọng nói dễ thương phát ra từ cái điện thông minh đang ở trên vai của một cậu thiếu niên.

" Papa xin lỗi. Chút nữa papa về liền " Một giọng nói không trầm không ngọt phát ra.

Người con trai với mái tóc đen đang ở trên cao nhất của tòa nhà 10 tầng mà ngắm vào cây súng bắn tỉa SV-98. Để chiếc điện thoại bên tai cậu tha thản nhiên vừa nói vừa bắn.

" Ây chết lại quên cầu nguyện rồi ~ " Cậu ta vui vẻ nhìn người đang ông bị viên đạn của mình bắn cho lũng đầu qua cái ống nhòm.

" Bé con muốn ăn gì nè " Cậu vẫn không quên đứa bé đang chờ đợi cậu ở nhà mà lên tiếng.

" Con muốn ăn Sushi " Cô bé vui vẻ nói. Cô biết papa của mình hay đi làm khuya và mệt mỏi rất nhiều nên cũng rất ngoan ngoãn đợi cậu ở nhà. Cô bé lúc nào cũng tượng cảnh cậu cực khổ làm việc trong công ty mà rưng rưng nước mắt.

" Tuân lệnh bé cưng " Cậu đi vào thang máy mà nói nhí nhảnh nói. Nhìn ra cửa kính của thang máy mà suy nghĩ về ngày mai. Dù sao thì cũng 6 năm rồi....

Tự nhiên cấp trên lại bắt anh đi qua Tokyo để điều tra một tổ chức ngầm nào đó. Công việc ấy vốn không phải là ngành của anh cơ mà, không phải đã có người điều tra rồi sao còn bắt anh đi gì nữa. Đúng là phiền phức.

Cấp trên của Take : Hắc xì. Bà già mày Take, cho mày đi nghỉ dưỡng dài hạn mà còn chửi xéo tao nữa. Thứ vô ơn.

.

.

Mặt cậu như bốc c*t mà dọn vào nhà mới, ditme cuộc đời tại sao lại phải trong cái ngôi nhà thối nát này chứ. Nó còn tàn hơn chữ tàn nữa. Nhìn bên ngoài xập xệ đến nổi cơn tưởng nhà hoang đấy. Miyuki mà nhìn mà muốn khóc vì tưởng papa nó bị đuổi việc đấy.

Má thằng sếp mắt dậy bố mày trù cho ế suốt đời, kiếp kiếp không lấy được vợ!!

Cậu phải mất rất nhiều thời gian để tu sửa lại căn nhà và dọn dẹp. Nói thiệt không phải bố mày tiếc tiền và nể mặt ông sếp là tao ra gầm xe ngủ rồi. Ủa không được mình còn con nhỏ không được, không được. Xin lỗi con gái nhiều lắm. Lâu lâu papa bị quên là mình có con.

" Miyuki con không được phép lại gần căn phòng này " Takemichi sau khi dọn dẹp xong liền nhắc nhở con bé về một nơi nó không được phép đụng vào hay đi vào.

" Vâng ạ " Cô bé vâng lời cười nói.

Cậu chỉ cười đáp lại rồi dẫn cô bé đi ăn ở đâu đó trong khu phố mới đến. Như nào ngờ vừa bước đi đến quánh ăn là lạc mất con bé. Cậu không hoảng sợ gì mà từ từ lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra. Hút một điếu mà lấy điện thoại gọi đi đâu đó.

Đúng là phiền phức mà, lúc đầu nên giết nó thì hơn.......

Takemichi nhìn về hư vô rồi bước đi trên còn đường lạ lẫm để tìm kiếm thứ gì đấy. Đi đến một công việc nhỏ cậu gặp một người có chiều cao 1m8 đang bế con của cậu đi lại.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt tức giận còn cậu thì đang nhìn Miuyki với con mắt thờ ơ.

" Mày làm anh kiểu gì để em nó chạy loạn trong đêm thế? " Giọng nói hắn tức giận vang lên, cậu chỉ nhìn hắn rồi thở dài không đáp.

" Miyuki chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện khi về nhà " Cậu ẩm lại đứa bé đã sợ đến trắng bệch cả mặt từ tay người khác qua tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Người kia chỉ nheo mày khó chịu nhìn cậu rồi cũng bỏ đi.

.

.

Khi về nhà Miyuki và đã có một cuộc nói chuyện với nhau nói đúng hơn là đàm phán cái mạng nó có. Lý do để nó bỏ đi. Chắc không đâu...........

Sau khi ru ngủ Miyuki thì cậu lại nhớ đến người cao cao kia. Mái tóc đen được cột ra đằng sau. Được cạo hai tên và có hình xăm con rồng ở thái dương. Ừm sao cảm thấy đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

Hôm nay trời đẹp quá........

Ngắm nhìn đêm trăng đầy sao. Cậu nhép miệng cười rồi bước vào căn phòng lúc nào cảnh báo Miyuki lấy cái túi màu đen rồi đi ra ngoài.

Hút điếu thuốc rồi nhìn vào hư vô. Hôm nay rất tuyệt để đi săn.

Con mồi này đáng giá cả tỷ yên đấy.

(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ