Takemichi hôm qua không hỏi được gì từ thằng sếp mất nết của mình mà tức giận từ qua giờ.
Một khi ai làm cậu bực, cậu ghim thì cả đời này đừng hòng thoát được. Nhưng khi cậu làm lầm lỗi với ai đó thì 10 kíp sau à không 10 giây sau có hỏi lại cậu cũng méo nhớ.
Đúng là thù dai có khác vậy ông sếp của cậu bị đánh dài dài rồi.
.
.
.
Sau khi làm tài xế cho đứa con bé bòng của mình cậu quay lại làm một chủ quán cafe đẹp trai chỉ cần cười nhẹ là có hàng ngàng cô gái xỉu lên xỉu xuống rồi.
Nói thiệt thì làm ông chủ cafe còn chán hơn là ở nhà ngồi coi TV khi không có nhiệm vụ nữa. Nhắc tới nhiệm vụ thì cậu cũng đã lâu rồi chưa luyện tập. Mốt còn phải đón một vì cao nhân từ trên máy bay xuống nữa mà không biết ngày thôi.
Cao nhân đó mà biết cậu bỏ bê rèn luyện cơ bắp và kĩ năng nhạy bén thì chắc chắc cao nhân đó sẽ bẻ cổ cậu nhưng mấy con gà trên thớt luôn.
Làm ơn đừng có vẻ sớm. Lỡ rớt máy bay giữa đường cũng được, hay hay bị chó dí khi vừa đặt chân xuống nước Nhật rồi đi lạc qua biên giới luôn cần tốt.
Cao nhân : Má ơi sao ngứa lỗ tai quá vậy. Takemichi yêu dấu bố mày sắp đến thăm mày rồi nè chuẩn bị đi nhé heheheh!!
" Sao mà lạnh sóng lưng vậy má " Takemichi nhìn ra bên ngoài trời đang nắng đẹp của buổi trưa mà sau cơ thể cậu lại cảm giác lạnh lạnh mùi nguy hiểm
.
.
.
.
.
.
" Anh là đồ tồi! Đồ khốn nạn! Anh ngu ngốc!!!!!! " Một chàng trai với mái tóc màu vàng với những vệt xanh nhạt và khuôn mặt đẹp trai đầy nước mắt sau lớp kính kia.
" Tại sao anh lại phản bội tôi!! Anh là đồ tồi! "Cậu ta đi đến cái bàn đôi có một cô gái khá ưa nhìn. Ăn mặc có phần hở hang và khoe khoang. Và cậu con trai có tướng ngồi khá cao với khuôn mặt xinh đẹp (?) Mái tóc dài được bím hai bên, phần đuôi tóc có màu sẫm ở giữa và ngọn có màu vàng.
" Hic anh nói sẽ ở với em suốt đời mà sau lại đi hẹn hò với bà già này! " Cậu ta mếu máo ôm lấy cánh tay của tên tóc dài kia.
Bị kêu là bà cô già với hình ảnh ' thân mật ' trước mắt làm cô ta tức điên lên mà đứng giận tán cho tên tóc dài một cái xéo hàm luôn " Đồ tồi! "
Bị tán không có chủ đích làm anh ta đơ như con cá bị lag khi mạng 999+, nhìn bóng lưng cô ta đi ra khỏi quán mà tức điên nhìn tên mếu máo khóc lúc nãy đã nít mồm tìm chỗ trốn.
" Rindou em hay quá ha! Hết việc làm rồi hả " Nắm lấy cổ áo người vừa ra vụ việc này anh ta tức giận ngồi dậy.
" Hơ hơ anh hai em đùa tí " Nhìn lên người anh thân thương đang nắm lấy cổ áo mình mà nói.
" Em trai yêu quý. Thích ăn gạch ống hay gạch xi măng! " Một nụ cười ' Thân thiện ' hiện lên mặt người anh mà nói.
/ Reng reng /
Tiếng điện thoại trong túi quần của người anh vang lên làm anh ta đành bỏ đứa em ra mà đi ra ngoài nghe máy.
" Ấy ấy khách hàng tình tiền chứ! " Cậu đang hóng hớt Drama thì nhớ ra gì đó. Thằng kia kêu nước chưa trả tiền, còn thằng em ở đây trả thay.
" Tiền gì? " Người em ngay thơ hỏi cậu.
" Nè! Tiền hai ly nước nè. Cậu là em anh ta thì trả đi chứ! " Takemichi chỉ vào hai ly nước mới làm chưa uống ngụm nào.
Người em nhìn ra ngoài cửa kính thấy anh mình ngoắt ngoắt thì cũng vội vàng đưa tiền cho cậu rồi bỏ đi.
Nhìn thấy người em kia đã đi cậu liền nhặt lại một tấm thẻ thành viên của tổ chức ISD ( Lấy đại)
Takemichi nhìn vào tấm thẻ có hiện thông tin của người em lúc nãy mà suy nghĩ.
Đây chẳng phải là chi nhánh nhỏ và phế của tổ chức cậu sau.
" Haitani Rindou! " Lầm bầm cái tên có hiện trên thẻ thành viên rồi bỏ vào túi quần bắt đầu đóng cửa quán để thăm dò các ' đàn anh ' vụng về của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tội Phạm
FanficHanagaki Takemichi là một con người người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và là một người cha tốt. và người làm chủ của một quán cà phê nhỏ ở Tokyo Tuy vốn không phải cha con ruột như anh vẫn luôn yêu thương cô bé hết mức, luôn thể hiện mình là mộ...