Bữa tối, cô ấy thường nấu ăn với vài món đơn giản và dễ nấu. Mắt của cô ấy đã như vậy từ lúc bảy tuổi vì cứu đứa em trai thoát khỏi chiếc xe ô tô chạy với vận tốc rất nhanh. Đứa em được cô đẩy vào lề còn cô thì bị tông ảnh hưởng đến đầu. Phần mắt là do va đập mạnh ở đầu gây ra..
Cô ấy không nói rõ và tôi cũng không dám hỏi thêm.."anh có mua vài bịch snack cho em"
"anh đến chơi là được, không cần phải quà bánh đâu anh.."
Em nói vậy nhưng chắc tôi chịu nghe!
"em cũng vừa mới nấu xong, anh ăn cùng em nhé?"
"ừ, phiền em rồi"
Tôi ngồi vào bàn ăn cùng em. Tôi được phép ngồi cạnh em và gắp thức ăn cho em. Em đã tập nấu nướng trong khoảng thời gian mắt mình bị mù. Đứa em trai và gia đình cô đang ở nơi khác và để cô một mình ở đây. Vì nhà có người mù sẽ rất phiền..
Điều tôi ngạc nhiên là em rất thông minh. Những gia vị như muối thì em sẽ để một cọng dây chun quanh hũ. Hũ đường thì em sẽ để hai cọng. Nước mắm hay xì dầu thì em sẽ cho dây cột tóc cột quanh chai. Nếu dây dày thì là nước mắm vì em không muốn cho quá nhiều và luôn cân nhắc bản thân. Dây mỏng là xì dầu, luôn thoải mái khi dùng.
" à Rindou"
" anh nghe"
" em sẽ đi làm lại ở tiệm thú cưng"
Đấy! Thứ tôi sợ mỗi khi em bắt chuyện lại tới nữa rồi. Tôi không muốn em đi làm bởi sợ rằng khi em tan làm đi về thì như lúc trước
Bốn năm trước
Em tan làm ở chỗ tiệm thú cưng của Chifuyu - cựu thành viên của Touman. Em quen biết cậu ta khi mới vào xin làm và được cậu ta luôn quan tâm lo lắng cho em.
Khi em tan làm và đi qua một con hẻm đầy bọn bất lương trẻ trâu ở cái tuổi muốn thử thịt gái. Tôi luôn cố xong nhiệm vụ nhanh nhất để luôn theo sát em về đến nhà. Tôi không muốn em ghét mình nên luôn âm thầm theo sau không nói một câu.
Xui thay, hôm em về là tôi vẫm chưa xong nhiệm vụ và còn cãi vã với Sanzu. Tên đó cứ khoáy vào tai tôi mấy lời chê bai em nên tôi đã động tay với hắn ta nhưng anh trai đã cản lại. Bất giác nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã hơn chín giờ rồi sao? Em đã tan làm rồi.Bỏ qua Sanzu mà tôi rời khỏi nơi ấy và bắt đầu đi theo những con đường quen thuộc mà em hay đi.
Khi gần đến con hẻm ấy, tôi nhìn chiếc vòng tay hoa anh đào của em rơi dưới đất. Tôi nhặt lên nhìn nó và biết rằng em đang xảy ra chuyện gì rồi..
"Em đừng kháng cự nữa..bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em mà~~"
"Cứu tôi với!!!"- la hét thất thanh
Tiếng la thảm thiết phát ra từ trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt sau cơn mưa đầu chiều. Tôi nhìn thấy một đám con trai cởi trần phần trên và một tên to béo ngồi lên người một cô gái.
"Có ai không, cứu tôi với, Hức"
Máu sôi tới não, tôi nhận ra đó là giọng của em. Tôi bắt đầu đi lại gần tên béo đó và đứng sau lưng hắn ta.
Nhìn xuống thì thấy em khóc lóc vì bị tên béo này xé rách phần trên của váy.
