"em giả mù để làm gì?" - Chifuyu mong chờ câu trả lời
"em không mong anh hỏi thêm"
"nhưng em lừa Rindou thì chẳng phải tội cậu ta lắm sao!?"
"em không muốn nhưng việc của em lại phải đành làm thế..." - tôi cúi đầu cảm thấy áy náy vì lừa tình cảm của anh
Anh không hỏi thêm, anh đứng dậy đi vào trong phòng bếp và mang ra một miếng bánh kem dâu tây, anh đưa ra trước mắt tôi.
"Em ăn đi"
"Em cảm-"
Cô vừa đưa tay ra thì dĩa bánh rơi xuống. Cô sững người nhìn anh chủ mặt lạnh nhìn cô mà chẳng thèm hoảng hốt.
"Em dám ăn bánh kem đã rơi không?" - anh thách thức cô
"Em.." - cô nhìn miếng bánh dưới đất nằm trên những mảnh vụn tan vỡ của dĩa bánh
Cô bắt đầu quẹt một ít nhưng mảnh vụn đâm vào tay nên đã dừng lại.
"Nếu anh bị mù thì em sẽ làm gì cho anh biết em đã ăn?" - anh lại thách thức cô
"Em sẽ cố gắng để có vị trong miệng và làm người ấy vui" - cô vừa nói vừa làm. Máu chảy một ít và có chút đau nhưng cô vẫn làm.
"Đủ rồi" - anh lấy khăn giấy lau sạch vết kem xung quanh vết thương và lấy băng keo cá nhân băng lại - " cũng như Rindou, cậu ấy sẽ làm giống em để em vui. Nhưng cậu ấy không biết rằng việc ấy lại khiến em vui vì bản thân mình bị chảy máu"
"Ý anh là gì?" - cô nhếch chân mày phải lên nhìn anh
"Nếu Rindou không yêu thì anh ta đã chẳng quan tâm đến cô bé năm ấy mình chê bai và giúp đỡ. Còn giờ, Rindou đã yêu em. Anh ta đã vui vẻ khi em yêu anh ta nhưng đâu biết rằng bản thân đang dính vào một cái bẫy của một vị cảnh sát như em?"
"Nhưng nếu năm đó-"- cô hùng biện cho bản thân việc mình đang làm
"Đừng, bất lương bọn anh không phải máu lạnh mà đến người mù cũng ghét bỏ. Rindou đã thương em khi em là đứa bé bị bỏ rơi và lang thang đi mua nước ở quầy bán nước tự động" - anh ngồi xuống cạnh cô - " sẽ ra sao nếu Rindou biết em đã phẫu thuật mắt vào năm cậu ta đi trại cải tạo sau trận Thiên Trúc nhỉ?. Sẽ vui, rất vui, ánh sáng đã có lại cho em và có thể nhìn thấy anh ta đấy!?. Em bị điên hay sao lại lừa kẻ si tình như anh ta!!?" - anh cáu gắt mắng cô
" Chi..Chifuyu..em xin lỗi.." - nước mắt cô rơi xuống
Bao năm qua bên nhau làm cô có chút tình cảm với anh, đến lúc bắt gọn ổ Phạm Thiên và lợi dụng Rindou thì lời nói của Chifuyu khiến cô có chút áy náy việc mình làm.
Liệu cô đã sai?
"Em không quan tâm nữa, em không đi làm đây. Việc của em thì chúng ta đã thoả thuận không tiết lộ rồi thì anh đừng bàn một cách công khai như thế" - cô đứng dậy đi đến quầy tiếp tân
Anh mệt mỏi sau khi nói chuyện với mà cô vẫn cứng đầu.
Thương thay số phận yêu phải người con gái sẽ đâm sau lưng mình lúc nào đó khi thời cơ đã chín mùi.
Thương thay cho người con trai bỏ qua lời đồng nghiệp lại tin tưởng kẻ sẽ dùng còng số 8 xiết tay anh...
Thật tiếc, nếu hai ta ở hoàn cảnh tốt hơn thì giờ đã không có tình trạng tồi tệ thế này..
-
Đã hai năm yêu nhau. Anh vừa chạy đi chạy lại, vừa làm việc vừa kiếm thời gian ở bên cô. Sanzu thì luôn có những lời nói ẩn ý sâu bên trong khiến anh cáu gắt muốn đấm gã nhừ tử nhưng nhớ ra máu điên gã này rất cao, có khi đánh chết anh không chừng.
"Thật đáng tiếc cho con chim non lập ổ trên miệng cá mập"
"Câm mồm đi, Sanzu"
"Ấy chết, xin lỗi nha" - anh vạ miệng nói và cúi đầu nhìn Rindou đang ngồi uống rượu -"tao thích nói đấy" - và nở nụ cười kiêu hãnh mà rời đi
Anh hận bản thân đã không gặp Takeomi sớm hơn trước khi Sanzu ra đời thì đã nhờ anh ta đưa ba con sói cho ba mẹ anh.
#M.A.N