Chap 19: Giận!

203 23 1
                                    

"A!!"

"Anh hai!!"

Ran lao đến ôm lấy cô và cả hai ngã xuống đất. Ran để cô nằm lên người mình để cô không bị thương.

"Anh- Anh Ran!!" - cô hốt hoảng ngồi dậy xem Ran có bị sao không.

"Anh không sao"

Cùng lúc đó, Rindou chạy đến và vui mừng ôm lấy người anh trai lâu ngày không gặp.

"Anh đã ra khi nào mà không nói em!?" - Rindou trách móc anh mình vì không báo mình một tiếng để đón.

Cô nhìn chiếc xe của hai tên kia mất lái tông vào tường và ngất ra đất. Cô vỗ vai Rindou ở lại xem Ran và đi đến chiếc xe đó nhìn.

"Là hai người à?"

Hai người họ đều là hai tên con nhà giàu và đều từng bị cô bắt quả tang khi đang chơi ma túy với những người bạn. Họ đã bị bố mẹ la một trận và luôn nuôi hận trong lòng chờ một ngày tìm được cô để trả thù.

Dù đã ngoài hai mươi lăm, nhưng hai tên này chưa làm ra được một đồng nào ngoài ăn bám cha mẹ, đến người yêu lại hại đời con gái nhà người ta.

Khi còn là cảnh sát, cô và Naoto đã bắt họ lại nhưng khi bố mẹ họ cương quyết muốn cảnh sát thả con mình thì cô lại không chịu. Nhưng tên Sếp khốn kiếp kia lại là họ hàng với gia đình đó nên đã chấp nhận thả anh ta ra ngoài, cô thì vẫn cay cú khi việc mình làm lại bị biến thành trò đùa như một kịch bản dựng lên.

Vài phút sau, xe cảnh sát của Naoto đến bắt họ. Cậu ta không quên chào tôi và rời đi.

Tôi nhanh chân đến xem Ran, anh ấy đã cứu tôi một mạng nên tôi càng cảm kích anh hơn.

"Chúng ta về quán thôi em" - Rindou đỡ Ran dậy.

"Vâng, để em gọi xe"

-

Đến quán, Ran nhìn quán nước nhỏ nhắn này mà vui mừng cho em mình vì đã có thể làm ăn đàng hoàng.

"Anh vào đi, anh Ran" - tôi mở cửa cho anh vào trước.

Anh vào trong, Rindou theo sau và đi vào bếp lấy đồ ăn cho anh.

"Ngồi ở đây đi anh" - cô ngồi vào bàn thích hợp để trò chuyện chỉ có riêng họ.

Anh ngồi xuống và nhìn cô - "em không làm cảnh sát nữa sao?"

"Vâng, em không làm nữa vì công việc đó khá là áp lực với em"

"Làm cùng với Rindou, em sẽ thoải mái hơn nhỉ"

"Em không biết nhưng." - cô nhìn Rindou đang mang đồ ăn đến - "có thể anh đúng rồi, Ran"

"Có chuyện gì sao?" - anh nhìn cô vì cô cứ nhìn anh và cười.

"Không ạ, anh ngồi đi" - cô vỗ ghế để anh ngồi xuống - "anh ngồi đi, anh em gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói lắm."

"Ơ em đi đâu vậy?"

"Em đi mua bánh cho anh Ran. Anh ở đây đi"

Tôi rời đi thật nhanh để Rindou không chạy theo. Tôi rất ngại khi phải ở cạnh Ran khi chính tôi là người tạo nên kỷ niệm khó quên cho hai anh em họ là việc cảnh sát và lừa tình em trai anh. Biết là bây giờ anh ấy không giận nhưng chắc chắn vẫn còn cay cú tôi lắm.

Thôi thì mình mua bánh cho hai anh và cũng xem như là một phần để bắt chuyện xin lỗi.

Ran bên trong nhìn cô rời khỏi quán - "nhiều đồ ăn ở đây rồi nhưng vẫn đi mua để xin lỗi anh sao!?" - Ran khẽ cười.

"Anh biết cô ấy làm gì sao?" - Rindou vừa uống cà phê vừa nhìn Ran.

"Ừ, con bé nói chuyện với anh mà hai ngón trỏ cứ xoay vòng nhau mãi" - anh chú ý cách cô trả lời mình, có chút run rẩy và nói lấp bấp.

"Chắc em ấy sợ anh sẽ còn giận-"

"Đúng, anh còn giận!"

#M.A.N

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ