Chap 10: Cô cảnh sát chìm

314 48 8
                                    

Rindou bị kéo vào căn hầm tối của tổ chức, nơi xử lý những tên phản bội và ăn chặn tiền của tổ chức. Là nơi tối nhất ở dưới lòng đất của tổ chức.

Và giờ đây, anh bị lôi vào trong phòng đầy mùi tanh hôi của máu chưa bao giờ được dọn sạch.

"Vào đi" - Sanzu ném Rindou vào trong phòng.

#Cạch

Cánh cửa đóng lại, tất cả thành viên đều nhìn cậu. Mikey ngồi chễm chệ trên ghế và đan tay cúi đầu nhìn xuống đất. Sanzu về lại chỗ bên cạnh Mikey đứng phục tùng anh.

"Có gì để nói không, Rindou?" - Mikey ngước nhìn Rindou

Anh không hiểu nên đã nhìn Ran, nhưng anh trai lại chỉ biết cúi đầu.

"Tôi sai chuyện gì?" - anh nhìn Mikey mà khó chịu

"Sao đây, giả ngu sao?"- Sanzu khó chịu với cách ăn nói của Rindou

"Không" - anh đảo mắt sang nhìn lại Mikey - "nói thẳng đi, Mikey"

Mikey đứng dậy đi đến gần Rindou và đứng trước mặt.

#Bốp

Mikey đá vào mặt anh thật mạnh làm anh không phản ứng kịp để tránh né khiến bản thân ngã về sau và chảy máu ở mép môi.

"Con bồ mày là ai?" - Mikey ngồi thụp xuống nắm đầu Rindou dậy

"Có...Có liên quan..gì" - anh đau đớn nhìn Mikey

Anh càng không nói nhanh thì Mikey càng đánh anh nhiều hơn. Ran xót cho em trai mình nên đã xông ra ôm em trai mình mà chịu đòn thay.

"Đủ rồi Sếp!" - Kokonoi nhào ra cản Mikey

Mikey không đánh thêm, anh đã đứng dậy nhìn hai anh em ôm lấy nhau. Khuôn mặt anh có những giọt máu của Rindou bắn vào mặt, trông anh bây giờ không còn trầm tĩnh như trước mà lại mạnh tay đánh người.

"Y/n của mày. Là cảnh sát" - Kakucho đi đến bên cạnh Mikey nói cho hai anh em nghe

"Nói nhảm gì vậy?" - Rindou gắng gượng nhìn Kakucho khi bản thân phải nằm trong lòng Ran

"Tao không đùa, Y/n là cảnh sát" - Kakucho đưa tay ra đỡ Rindou

Rindou hất tay Kakucho và đứng dậy, anh đỡ anh trai mình đứng lên cùng.

"Bằng chứng đâu. Hay là tất cả nghe theo lời của thằng chó điên kia?" - anh đá mắt sang nhìn Sanzu

Sanzu chỉ đến gần và cười nhẹ - "bọn tao đang rất nghiêm túc" - anh giơ súng vào trán Rindou

"Bỏ xuống đi, Sanzu" - Mikey không muốn mất một thành phần như Rindou bởi anh có vai trò rất lớn trong tổ chức.

"Bây giờ, mày hỏi con bồ mày rằng nó đã phẫu thuật mắt từ khi nào mà thấy đường để đi làm cửa hàng thú cưng" - Takeomi đứng sau lưng hai anh em

Rindou chợt nghĩ ra, một người mù nếu ra đường thì ít ra phải có người bên cạnh dẫn đường. Những ngày trước, cô đi làm thì đành tự về nhà bằng cây gậy dẫn đường nhưng thật ra thì cô vẫn thấy đường đi.

Lúc cột tóc cho anh, cô đã hoàn toàn cột đúng và cầm gọn tóc thay vì rơi vài sợi ra.

Từ lúc nuôi Buni, anh mua đồ ăn cho nó và để dưới nền nhà bếp và gần chân cô để cô dễ lấy nhưng không bao lâu thì nó được để vào một ngăn tủ riêng đã không đựng gì từ lâu mà cho túi thức ăn đó vào trong.

Việc cô bị tụi ranh con đẩy vào con hẻm vắng người không phải kế hoạch mà là ngoài ý muốn. Cô nghĩ Rindou ở phía sau sẽ cứu cô nhưng thật ra anh không hề xuất hiện, cô vẫn cố giả mù để xem anh có xuất hiện hay không. Một lúc sau thì anh đến nên cô phải khóc lóc van xin tên béo kia, cô chứng kiến tên đó bị vặn đầu và đã biết Rindou giỏi về gì.

"Bọn tao đã điều tra khi một thành viên trong tổ chức lại có người thân. Và đã điều tra rõ hơn thì Y/n hoàn toàn là cảnh sát chìm" - Mocchi im lặng bao lâu thì giờ đã lên tiếng

Anh như không tin vào tai mình nghe thấy những gì nãy giờ họ nói. Anh khó khăn đi ra khỏi căn hầm cùng Ran. Trong căn hầm ấy, những người không còn tính người sẽ chẳng còn cảm xúc buồn thay cho Rindou mà chỉ ngó lơ anh thôi.

" Rindou" - Ran đi bên cạnh nhìn em mình mà không khỏi xót

"Sao anh biết mà không nói em??" - anh trút giận ngược lên người Ran

"Anh-"

Không để nói thêm, Rindou nắm cổ áo Ran và trừng mắt nhìn anh - "tại sao hả Ran? Anh nói đi, đó không phải là sự thật đúng...không?"

Nước mắt lăn dài trên má, Rindou không thể kiềm nén lại cảm xúc mình mà khóc thật to.

Anh rất đau, anh đau vì người con gái anh thương đã lừa dối anh.
Anh không thể ngờ rằng người con gái ấy đã nhìn thấy tất cả mà không báo cho anh vui cùng.
Từ nhỏ đã bên nhau mà cớ sao đến lúc này lại lừa nhau như thế..

"Xin lỗi..Anh Hai.." - anh buông cổ áo anh mình ra

Ran hiểu em mình đau thế nào, anh đã xoa đầu cậu như lúc bé mỗi khi anh phá phách hay làm giỏi việc gì đó.

"Rindou, anh không trách em. Trong chuyện này em không có lỗi, lỗi là ở người anh này"

Ran nói ra những lời này làm Rindou ngưng khóc và nhìn anh mình

"Đừng hỏi gì, anh đã không cản em yêu cô ấy mà lại tán thành cho hai người. Anh không phải là một người anh tốt đúng không?"

"Anh hai..."

Rindou ôm anh mình mà khóc nức nở, hơn ba mươi tuổi rồi mà anh vẫn còn khóc và ôm anh mình như đứa trẻ lên ba.

Hai anh em chỉ sống cùng nhau mà chẳng có người thân nào bên cạnh ngoài anh em họ. Nương tựa nhau mà sống qua những tháng ngày làm náo loạn cùng anh em bang cũ và làm mưa làm gió ở đất Nhật Bản

#M.A.N

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ