Chap 5: Xa lánh

502 64 0
                                    

Dù không rõ nhưng trong lời hắn ta nói gì nhưng tôi biết đó là một lời không hay đầy ẩn ý bên trong.

"Em đi tắm đi"

"Vâng, anh hai"

Tôi đi lên tầng phòng của mình thay vì đi thang máy như mọi lần. Tôi cần đi như thế này để mùi hương ở nhà em tan theo tốc độ tôi đi lên. Chỉ một mùi nhỏ cũng khiến cả tổ chức tìm ra em bởi đã là người Phạm Thiên thì chẳng ai mang người thân vào.

Tôi bước vào phòng mình. Lại một cô gái ngồi uống rượu trong phòng tôi. Ả mặc một chiếc váy ngủ đỏ viền ren đen khoét sâu tới chân ngực.

"Phòng tôi mà nhỉ, Yuni"

"Xin lỗi vì thất lễ rồi, bạn tình" - ả lắc ly rượu dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng được rọi bởi ánh trăng.

"Tôi rất mệt. Ra ngoài đi!" - tôi giữ cửa cho ả đi ra ngoài.

" Tôi tưởng anh sẽ cho tôi thứ gì mới mẻ hôm nay" - ả buồn bã khi bị tôi đuổi ra ngoài.

"Không phải hôm nay"

"Thật vui khi tôi có thể làm bạn tình của anh"

"Tôi nói lại, cô không phải bạn tình của tôi. Năm đó tôi chỉ vì say mới làm thôi"

"Ít ra tôi có thể thấy vẻ đẹp giường chiếu của anh~~" - ả vừa nói vừa đến gần tôi dùng ngón trỏ lướt trên ngực tôi.

"Nhưng cô đâu còn thứ quý giá? Tôi cũng bao thằng khách khác mà thôi" - tôi cố nhổ bỏ cái gai trong mắt mình bằng vài lời cay đắng với ả.

"Anh đúng, tôi không còn thưa quý giá. Nhưng cái cơ thể này trao cho anh thì có hay không tôi vẫn nhớ mãi đấy"

Ả dứt lời thì đi ra ngoài. Ả xem tôi như khách V.I.P nên lần sai sót năm đó khiến ả nhớ dai và luôn tìm đến tôi mỗi đêm.

"Đi tắm thôi"

Tôi mệt mỏi lấy quần áo và đi tắm. Nước mát làm tôi thoải mái hơn là nước ấm. Hình xăm trên da tôi là một hình xăm cặp với anh trai. Một hình nguyên chia thành hai nửa cho hai anh em như một mảnh ghép anh em Haitani.

Không biết nếu thấy thì em có sợ hay không..

-
Tắm xong tôi ra ngoài nhìn Tokyo qua kính cửa phòng. Rộng lớn thật, phố xá thấp lên những ánh đẹp đầy màu sắc. Ước gì, tôi cũng là một người bình thường đường đường chính chính cùng em đi chơi hay hẹn hò ngoài đường như những cặp khác.

Thật tiếc khi mình em chẳng thể thấy được màu sắc và hình ảnh xung quanh thế giới của em...

Tôi mở tủ lạnh và mang ra một chai sữa tươi. Trong tủ tôi có rất nhiều bia nhưng chỉ có ba hộp sữa giấy. Là em đã mua cho tôi từ lâu, mỗi ngày tôi đều uống một chút như lời em dặn dò

"Anh hãy uống sữa nhiều lên. Thế mới có sức khoẻ như em chứ!"

"Đây, em chỉ mua ba hộp to cho anh thôi. Đừng vì công việc mà quên mất mình cần sức khoẻ. Mỗi sáng sau khi ăn xong thì uống đi ạ, hoặc tối cũng được"

"Uống khoẻ và ăn mau chóng lớn đi!!"

Tôi cười tủm tỉm khi thấy người con gái ấy lo lắng cho tôi. Tôi không nói em biết mình là tội phạm vì sợ em sẽ lại trách mắng hoặc xa lánh sợ hãi tôi.

Tôi lấy sữa ra và rót nửa ly uống.

Vị không tệ.

Đã lâu rồi tôi chưa đụng vào bia rượu. Những lon bia xung quanh chỉ để che đi ba hộp sữa em cho. Tổ chức mà biết tôi uống sữa chắc lại cười tôi. Nhất là tên đầu hồng.

Tôi nốc cạn ly sữa và ngồi nghỉ ngơi. Thoải mái thật..

Tôi đang trong quá trình vừa làm vừa tìm kiếm người hiến mắt cho em. Nghe thì chẳng giống tên tội phạm khác nhưng tôi nghĩ mình nên tìm lại ánh sáng cho em.

Em cần biết thế giới xung quanh mình thế nào.

Chắc đến lúc ấy, tôi cũng nên chuẩn bị tinh thần chờ khoảnh khắc em xa lánh mình vì sợ hãi...

#M.A.N

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ