Chap 1: Người anh yêu

1.9K 128 6
                                    

#Pằng

"giỏi lắm Rindou! "

"Nó thật dơ bẩn thật anh hai à!"

Vết máu của những kẻ phản bội bắn lên mặt tôi, chúng thật bẩn. Một kẻ mắc hội chứng sạch sẽ như tôi sẽ rất khó chịu việc này!

"cứ để xác hắn ở đây đi. Cảnh sát sẽ tìm tới ngay thôi" - anh hai vỗ vai tôi

"nếu không phản bội thì đã không về với ông bà rồi!" - nhìn cái xác

Tôi để lại cái xác nằm trên vũng máu và chờ cảnh sát đến khi nghe tiếng súng của tôi.

Vẫn chưa một cảnh sát nào dám bắt bọn tôi và Phạm Thiên. Hầu như bằng chứng việc làm xấu của bọn tôi không một ai tìm ra được. Bởi vì chúng tôi luôn làm sạch sẽ và không để lại giấu vết bất kỳ ở đây.

"anh đói rồi, mình đi ăn đi, Rindou!"

"em không đói, em còn việc phải làm"

"đi đâu vậy? "

"em lớn rồi, em tự đi được thì sẽ về được!" - tôi bỏ đi

Ran ngán ngẫm nhìn bóng tôi xa dần. Anh đan hai tay lại và vắt ra sau đầu mà thở dài nhìn ông em mới ngày nào mình nuôi nó giờ lại nói mấy câu như thế.

"Đau lòng ghê" - chán nản

Tôi đi vào một cửa hàng tiện lợi và mua rất nhiều bánh lẫn sữa. Đồ ăn cũng có nữa. Hoá đơn tính tiền là con số rất dài nhưng tôi đủ khả năng trả bởi trong mắt tôi, con số ấy chỉ là một phần mười trong thẻ của tôi.

Xách cái bọc lớn đi đến nơi quen thuộc. Trên đường đi, tôi luôn gặp rất nhiều bọn bất lương. Nhưng. Chúng sợ tôi, hẳn là rất sợ lúc tôi nổi điên lên và cho chúng một trận.

Không phải tôi đánh người vô cớ mà đều có lý do cả!

Đứng trước một căn nhà nhỏ ấm áp với khu vườn nhỏ đầy những chậu hoa bé xíu lại thêm mấy bức tượng bảy chú lùn và những nhân vật phim hoạt hình khác được sắp xếp nhìn đẹp mắt.

#Gâu!

A. Là Buni. Con cún thuộc chủng Husky này đang vẫy đuôi mừng tôi đến nhà. Tuy tôi sợ dơ nhưng ngoài con này ra thì mấy con khác làm dơ bẩn quần áo tôi thì tôi đều rất ghét.

" lớn thêm một chút rồi, Buni!" - tôi xoa đầu nó như bản năng của người chủ

Nó ngồi xuống giơ cái chân trước bé nhỏ ra nhằm muốn bắt tay với tôi. Cậu bé mới ngày nào nhặt về mà giờ đây lớn và thông minh hẳn ra.

"mày muốn bắt tay sao?"

"Gâu"

Được thôi. Trừ mày ra thì không phải ai tao cũng chiều đâu nhé. Tôi ngồi xuống bắt tay với nó mà giơ lên giơ xuống như hai người con trai thoả thuận với nhau.
Trông phút chốc...tôi tưởng mình với nó cùng loài...

#Cạch

#lộc cộc..

A. Thấy nhân vật chính rồi.

" Rindou đến sao?"

Cô gái mở cửa ra ngoài với cây gậy dẫn đường. Cô ấy là Y/n. Người con gái tôi yêu hơn mười bốn năm nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm.

" ừ, anh tới rồi"

"anh luôn đến nhà em lúc này nhỉ?"

" ừ, giờ thì vào nhà thôi. Ngoài trời lạnh lắm."

Tôi dìu em vào nhà và đóng cửa lại. Em biết tôi đến bởi vì Buni chỉ sủa nhẹ nhàng khi thấy tôi và Y/n chơi với nó hoặc tôi đến nhà chơi.

Tôi bắt gặp nó là lúc trời mưa rất lớn. Lúc đó em và tôi đi dạo như mọi hôm nhưng không may trời lại mưa. Em lấy ra trong túi xách một cái ô và bung nó ra mà che mưa cho tôi và em. Tôi luôn giành cái ô và muốn che mưa cho em nhưng em muốn tự mình cầm và che cho cả hai. Tôi có nói ra một câu nghe với em "em thấp hơn anh mà anh thì cao hơn em. Để anh cầm và che cho" em không chịu mà lắc đầu kịch liệt "nhưng anh cúi xuống đau lưng lắm"
Nghe đến thế em liền chấp nhận cho tôi cầm ô.

Em tự đan tay mình vào tay tôi bởi vì tôi làm ánh sáng cho em đi.

Bỗng hai người bọn tôi đang đi thì nghe thấy tiếng cún con kêu thảm thiết. Em dừng lại và hỏi tôi tiếng đó phát ra ở đâu. Tôi đảo mắt xung quanh và nhìn trúng một cái thùng giấy lớn. Tôi nắm tay em và đi đến chỗ cái thùng đó.
Là một chú cún Husky bé nhỏ. Nó kêu thảm thiết với cái thân ướt như chuột lột.

"là cún con."

"cún con sao? Tội nghiệp ghê!" - thương

Em buồn bã mà nghiêng qua nói chuyện với tôi.

Trên cái thùng giấy có ghi "xin hãy nhận nuôi cún con" tôi nghĩ chắc là ai đó không muốn nuôi nữa nên đã vứt ở đây rồi.

"em muốn nuôi không?"

"được ạ?" /Bất ngờ/

"ừ, được chứ!"

Sau đó, cả hai quyết định đặt cho nó cái tên Buni.

"để em bế Buni cho! "

"để anh! "

" vậy em sẽ khoát tay anh!"

Nói đến đây thì tôi lại đỏ mặt hơn. Một tay tôi cầm ô và một tay tôi mang thùng giấy. Em thẳng thắn quyết định khoát tay tôi đi về.

Có vẻ Buni mang lại may mắn cho tôi!

#M.A.N

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ