"khi những thằng ngu luôn ảo tưởng trong tình yêu thì luôn thua đối phương rất nhiều" - Sanzu đi ngang phòng Rindou nói vào trong
Rindou nhẫn nhịn không muốn gây chiến với tên đó. Anh chỉ im lặng ngồi nhìn thành phố dưới cơn mưa đêm xinh đẹp.
"Rindou, anh vào được không?" - Ran đứng trước căn phòng muốn nói chuyện với Rindou
"Anh vào đi"
Ran bước vào trong và ngồi đối diện với Rindou.
"Em và Y/n sao rồi?"
"Hạnh phúc lắm anh"
"Ừ, vậy thì tốt rồi"
Ran ấp úng nhìn xung quanh và giữ vai Rindou - "em nên chia tay Y/n đi"
"Tại sao?" - ánh mắt khó hiểu nhìn anh trai mình
"Ừ thì anh nghĩ Y/n không hợp với em đâu"
"Anh bị sao vậy? Anh giống thằng Sanzu sao?" - Rindou hất tay anh trai mình ra thật mạnh
Ran không nói gì mà đi ra ngoài để anh ở lại với một hỗn độn trong mớ suy nghĩ đau đầu. Rốt cuộc Y/n là gì mà sao anh trai lại kêu anh chia tay?
-
"Y/n này" - Rindou nhìn cô"Sao ạ?" - cô nghiêng đầu sang nghe anh nói
"Hôm nay đi chơi rất vui đúng không em?" - anh xoa đầu cô
"Vâng, đi bên anh làm em vui vẻ và an tâm hơn khi ra đường đấy" - cô cười tươi nhìn anh
Anh ôm cô vào lòng - "đừng phản bội anh, Y/n"
Câu nói của anh làm cô sững người, chẳng lẽ anh đã tìm ra vấn đề..
"Em phản bội điều gì?. Em chẳng có năng lực nào để phản bội" - cô điềm tĩnh trả lời anh
"Anh biết"
"Vâng, em yêu anh hơn anh mà, chúng ta không thể sống thiếu nhau đúng không ạ?" - cô ôm anh lại
"Y/n.."
Anh nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn, anh rất vui vẻ khi nghe những lời cô nói nhưng đâu biết sau trong lòng cô lại vỡ vụn đến mức nào, lòng đau thương xót cho người con trai phải lòng mình lại bị mình lừa tình...
Đôi mắt cô khẽ nhìn người con trai ấy hôn mình, anh rất đẹp, lại còn tốt với tôi như thế nhưng cuộc đời trêu đôi ta thành hai người thế này đấy...
Anh nên thương xót tôi ít thôi bởi vào một ngày nào đó, chính tay tôi phải lấy cái còng bạc mà xiết tay anh trong sự đau khổ của hai ta. Dù thế này thì đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau anh à...
"Ưm" - cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh
Anh rời đôi môi sưng đỏ lên vì bị mình mút đến vậy, anh vui vẻ nhìn cô ngại ngùng. Anh rất vui vì cả hai đã bên nhau khá là lâu rồi nên chỉ dừng ở hôn là đủ rồi.
"Anh về nha" - anh rời đi
Cô vẫy tay anh rồi vào nhà. Cánh cửa đóng lại nên cô phải xả vai diễn của mình.
#reng
"Tôi nghe thưa Sếp.." - cô đi vào trong nhà thì có điện thoại reo lên
"Cô đã tìm ra hang ổ Phạm Thiên chưa?" - giọng nói ấm áp truyền qua
"Chưa, tôi vẫn đang tìm" - giọng nói cứng rắn nhưng nước mắt không thể kìm lại được
"Ừ, nhanh đi nhé. Kết thúc vụ này thì chúng ta kết hôn nhé" - cúp máy
Kết hôn sao. Ừ nhỉ, anh Sếp là người dạy bảo tôi khi vào nghề nêm đã nảy sinh tình cảm với tôi. Nếu kết hôn thì tôi sẽ có gia đình với anh ta, bao cô gái trong làng Luật đều thích anh và yêu quý con người anh nhưng anh lại chọn tôi để yêu.
Bản thân tôi không muốn kết hôn với anh ta nên anh ta thường ảo tưởng sau vụ này sẽ cầu hôn tôi và kết hôn.
Nếu câu chuyện thay đổi thì chắc có lẽ tôi muốn cưới Rindou mà thôi...
"Rindou...em xin..lỗi"
Cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh và dựa vào tường, cô khóc nấc lên khi bản thân không biết xử vụ này ra sao cho đẹp.
Tôi nên làm gì đây...
-
Trên xe, Rindou trầm tư nhìn ra ngoài đường. Anh rơi vào dòng suy nghĩ về cô khi ban nãy cùng đi ăn.
"Sao cô ấy cầm nĩa được chứ?"
Lúc nãy khi ăn cùng em, tôi gắp thức ăn vào chén của em và đưa nĩa cho em. Thay vì đưa tay chạm vào hư không để tôi đưa thì em lại bắt trúng nên khiến anh hoài nghi về em.
#Kétt
Đến tổ chức, Ran nắm tay Rindou kéo vào trong rất gấp gáp.
"Anh làm gì vậy!?"
"Chết em rồi, Rindou!"
"Đứng lại" - Sanzu đứng chờ ở căn phòng nào đó từ trước
"San..Sanzu!?" - Ran bất ngờ nhìn Sanzu
"Bỏ nó ra, để tao đưa nó đi" - Sanzu giữ tay Rindou kéo đi.
Ran đứng chôn chân nhìn em trai mình bị kéo đi. Hẳn là làm anh sẽ rất buồn thương cho người em trai của mình khi phải nhìn thấy em mình bị xử.
#M.A.N
Chủ nhật hàng tuần sẽ có chap mới!