Chap 12: Tạm biệt, Rindou.

322 45 3
                                    

"Y/n"

Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, Ran cố gắng dụi đầu vào cổ cô để gọi cô dậy. Cả hai bị trói tay chân lại và bị nhốt vào nơi cao nhất của tổ chức, cũng là nơi giết gián điệp và phản bội nhưng sẽ mạnh tay hơn.

"Anh Ran?"

"Em ổn không? Có bị sao không?" - Ran lo lắng cho cô

"Không sao, có chút đau thôi"

Chỗ bị chích điện nó đỏ lên và đau nhẹ.

"Nhưng đây là đâu?" - cô nhìn xung quanh

"Một căn phòng bình thường thôi nhưng giúp cô chuyển kiếp"

"Đến lúc này mà còn đùa em được à!?"

" Em nghĩ anh không dám đùa một đứa đã đùa giỡn với em anh?" - anh nhắc lại việc cô đã đùa giỡn tình yêu của em trai mình.

"Xin lỗi anh.."

#Cạch

"Ồn ào quá rồi" - Sanzu bước vào trong

Ran ngồi ra trước mà che chắn cho tôi. Tôi rất buồn khi việc mình làm với em anh như thế nào mà vẫn được anh bảo vệ cho.

"Gì đây gì đây, bảo vệ em dâu sao?" - Sanzu cúi xuống nhìn Ran

"Mày làm gì tao cũng được nhưng con bé này thì không!"

Sanzu nắm tóc Ran - "mày biết nó là cảnh sát mà vẫn bảo vệ à, đồ ngu?"

"Kệ..tao" - đau nhức vì Sanzu nắm tóc rất chặt

"Bỏ ra!" - cô húc đầu vào Sanzu làm anh ngã.

"Khá lắm, quả là cảnh sát chìm thì thực lực không hề tệ" - anh đến bên Ran - "mày thì từ từ tao xử nhưng thằng này thì tao phải mang đi"

Nói xong thì Sanzu lôi Ran ra ngoài và đóng cửa lại. Cô lo lắng cho Ran, sợ rằng anh sẽ bị tra tấn dã man.

"Alo, Y/n nghe không?"

Tôi tìm kiếm âm thanh được phát ra từ đâu, âm thanh càng rõ hơn thì tôi đã nghe thấy từ trong áo.

"Naoto?"

"Đúng, là tớ đây"

Chợt nhớ ra chỗ tôi đặt có một cái tai nghe luôn được kết nối với cảnh sát và được đặt ở dây áo ngực, nghe khá là kỳ quái nhưng hết cách rồi

"Cậu đang ở tổ chức đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng sau chỗ của cậu có tiếng gió nhiều vậy?"

"Tớ đang ở trên sân thượng đột kích họ, tầng cậu bị nhốt đâu?"

"Tớ không biết nhưng có hai ô cửa sổ thôi" - tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ

"Vậy cậu đứng dậy được không?"

"Được"

"Mau đưa đầu ra ngoài cửa sổ và đưa góc nghiêng cho tớ thấy da cậu"

Bởi trời tối rồi chỉ có ánh trăng sáng mới dễ dàng thấy được cô, nếu đưa tóc ra thì chẳng khác gì nhìn xuống dưới sân

"Rồi, mau tìm đi"

Cô đưa đầu ra, Naoto chạy quanh bốn khu vực của tổ chức khi nhìn từ trên cao.

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ