Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, Rindou đón cô đi làm về là bảy giờ và đi ăn ở quán ăn cùng cô. Không khí bàn ăn hôm ấy ngột ngạt đến khó thở, anh không còn cười khi cô ăn ngoan và dùng nĩa muỗng cẩn thận. Anh đã nhìn cô từ đầu buổi ăn đến cuối mà không đụng một miếng thức ăn nào trên bàn, anh chỉ việc gắp cho cô ăn và lại xem cô ăn.
Cô có cảm thấy chút bất thường nên đã lên tiếng đánh tan bầu không khí ảm đạm này
"Em có làm rơi thức ăn không anh?"
"Không!"
Anh trả lời rất nhanh và thẳng thắn. Cô có chút giật mình khi anh nói to như vậy làm cô hơi sợ
"Y/n"
"Sao anh?" - cô vừa ăn vừa dùng nĩa gắp đồ ăn
"Em là cảnh sát?" - anh nghiêng đầu nhìn cô
#leng keng
Tiếng nĩa rơi xuống đất, cô giật mình khi anh đã bắt đầu nghi ngờ và hỏi cô. Nếu người khác thì hỏi từ từ mới vào vấn đề chính, còn anh thì vào thẳng.
"Em sao làm cảnh sát được?"
Cô vừa nói vừa cúi xuống lượm nĩa lên.
"Sao em lượm nĩa được và đúng chỗ nó rớt?" - anh hoài nghi hơn
Cô bắt đầu có chút bối rối xử lý "tiếng rơi và chạm đất của nó ở bên nào thì em lượm thôi"
"Nhưng sao em lại né được anh phục vụ đi ngang qua em?"
Lúc lượm nĩa, cô đưa chân phải ra để có thể lượm dễ dàng nhưng có một anh phục vụ đi qua làm cô rút chân lại khiến anh chút ý
"Em..em.." - cô bắt đầu khó xử
Anh đứng dậy lấy áo và đi ra cửa. Cô đứng dậy chạy theo anh thì bị anh ôm vào lòng.
"Đủ rồi. Ở đây thôi" - đôi mắt ngấn lệ, lòng đau xót khi biết đây là vở diễn của cô
"Rindou.."
"Đây là cái ôm cuối cùng, từ giờ hai ta không là gì của nhau nữa.." - anh ôm cô chặt hơn, cái ôm này thật sự đã làm anh quý từng giấy bởi chẳng còn lần sau để ôm cô nữa.
"Em..xin lỗi.." - cô bật khóc trong lòng anh
Anh buông và bỏ đi để lại cô khốn khổ vì cái công việc lại hại mất tình yêu của cô. Khó khăn lắm mới yêu nhau mà giờ đây anh lại rời xa mình, dù kế hoạch tổ chức đi theo hướng nào thì tôi lại cố rẽ đường tắc cho tôi và anh.
"Hết thật rồi.."
Bóng anh xa dần, cô thanh toán bàn ăn rồi về nhà. Trong đầu cô giờ chỉ còn lại kỉ niệm bên anh, những tháng ngày ấy đẹp bao nhiêu thì giờ lại lụi tàn bấy nhiêu.
"Hoa còn tàn được thì tình cũng phai được mà" - cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình nghe
#Reng
"Em nghe chứ, Y/n?" - anh Sếp ấy gọi cô
"Vâng, có chuyện gì anh?"
"Anh thấy em và hắn ta có cảm giác đã chia tay khi ở quán ăn đó"
"Anh theo dõi em à?" - cô khó chịu khi ai đó đi theo mình
"Ừ, không theo dõi thì làm sao anh rõ được tình hình?"
"Ừ, giờ tự đi làm đi. Bọn tôi chia tay rồi"
"Chia buồn cho cái tình yêu mục nát đó nha, Y/n"
Nói xong hắn tắt máy, quả thật thì tôi muốn đẩy tên đó ra khỏi đồn cảnh sát bởi cái tính kiêu căng, ngạo mạn làm ai cũng ghét.
Bỏ qua cái con người xấu tính đó, tôi vẫn đi về với cái đầu nhiều suy nghĩ.
#woop
"Buni?" - cô bất ngờ khi Buni chạy ra khỏi nhà mình và mừng mình
Cô đi vào trong nhà cùng Buni.
"Không lạnh hay sao mà chạy đi thế, bé con"
"Cô về rồi?"
Cô ngẩn đầu lên nhìn phòng khách, có Mikey, Ran, Sanzu.
Cô bất ngờ khi người của Phạm Thiên đến tận nhà tìm cô. Cô nhìn Ran, anh cúi đầu xuống không dám nhìn cô.
"Anh Ran?"
Nghe giọng cô, Ran tức giận chạy đến nắm cổ áo cô.
"Mẹ nó, con khốn!!"
Cô rất sợ khuôn mặt đầy vết thương của Ran đang trừng mắt nhìn mình mà hét lớn vào mặt.
Anh áp mặt mình lại gần cô - "chạy đi, ở đây không phải nơi an toàn cho em"
Ran nói rất nhỏ để cô có thể nghe thấy. Cô bất ngờ với Ran, anh chỉ cười nhẹ rồi buông cô ra để cô chạy đi.
Cô chạy về cửa không bao xa thì gặp đàn em đứng trước cửa chặn lại.
"Tránh ra"
"Xin lỗi cô, khó khăn lắm mới tìm đến nhà cô thì làm sao tôi có thể về tay không?"
Sanzu lại gần cô và dùng chích điện làm cô ngất.
"Ran à, mày không cứu được nó đâu" - hắn cười lớn cho Ran xem
Sau đó, họ bế Y/n về tổ chức. Nhà cô được khoá và Buni thì lang thang trong sân nhà hoặc ra đường chơi. Không còn chủ, cậu nhóc nhỏ ấy dần chẳng còn biết nơi nào quay về để có đồ ăn, đi một ngày thì lại về nhà nằm chờ cô chủ về cho ăn và nựng như mỗi ngày.
-
Ba ngày cô mất tích, Chifuyu thấy lạ liền đến nhà thăm thì thấy Buni ốm hơn và cảm thấy có điều không lành thì liền nhìn vào cửa sổ nhà thì chẳng thấy cô ngoài đống lộn xộn mà Phạm Thiên gây ra.
Anh thấy vậy thì liền mang Buni về cửa hàng để nuôi và chờ cô về.
"Y/n không đi làm nữa à?" - Kazutora thấy vắng người nên hỏi
"Tao không biết, chỉ còn Buni ở nhà thôi." - anh vừa xem Buni ăn vừa vuốt lưng nó
Kazutora đi vào phòng lấy đồ - "lỡ Phạm Thiên bắt cô ấy hay cô ấy đã xong việc rồi?"
Chifuyu chợt nghĩ ra, nếu nghỉ làm thì sẽ đến xin nghỉ chứ không hề tự ý nghĩ. Chỉ khi cô bị bắt nên chẳng có tung tích của cô.
"Không hay rồi!. Mau gọi Naoto nhanh đi!!"
#M.A.N