Chap 6: Tỏ tình

448 67 5
                                    

9 giờ.

Hôm nay chắc có lẽ là một ngày mới tốt lành. Tôi lật chăn và xuống giường, bước đến mở cửa sổ phòng. Sao hôm nay trời âm u quá vậy, xung quanh toàn là mây đen kéo đến.

"Hơi lạnh rồi đây"

-

"A, em trai xuống rồi" - Ran nhìn lên lầu

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống sảnh gặp mọi người. Bên ngoài thì đang âm u hơn, có vẻ nhiệm vụ hôm nay sẽ dừng lại vì thời tiết.

"Sắp mưa rồi" - Mikey bước ra ngoài xem

"Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm nhỉ?" - Sanzu đi theo Mikey

"Ừ, mọi khu vực vẫn đang cần bọn mày quản lý. Mau đi đi" 

"Rõ!"

Biết ngay là không thể nghỉ mà. Đời nào dễ dàng nghỉ làm được.

Cả đám sẽ đi những chiếc xe khác nhau và của chính mình. Tôi và anh trai đi cùng một xe cho tiện.

"Mưa lớn hơn rồi" - Ran lái xe

"Hôm nay có bão sao?" - tôi ngồi ghế phụ nói với anh

"Không rõ, nhưng chắc là vậy. Không thấy được đường phía trước luôn" - Ran quyết định dừng xe.

Cơn mưa to hơn làm cho anh em tôi cứ dậm chân tại chỗ như này biết đến khi nào mới tới được Sòng bài.

À, bên kia là nhà Y/n. Chỉ cần quẹo phải cách hai căn là thấy nhà em ở lề đối diện rồi.

"Anh hai, mình qua nhà Y/n một chút đi"

"Nếu đến làm trễ e rằng Sòng bài không ai quản lý. Nhưng những phục vụ và bảo vệ sẽ giữ trật tự được" - Ran bắt đầu lái xe đến nhà Y/n.

Bên ngoài mưa lớn, tôi ngồi trong xe nhìn tình hình.

#woof woof

Tiếng Buni?. Không đúng, trời mưa lớn thế này đáng lẽ Y/n đã mang nó vào nhà thay vì cho ở nhà nó ngoài trời thế này!

Tôi đội mưa đi đến mở xích cho Buni. Em chưa bao giờ xích Buni lại như thế này. Buni lại rất ngoan nên em chưa bao giờ muốn xích nó lại vì hư hay quậy phá.

"Mày có sao không, Buni" - lo lắng cho Buni

Tôi lo lắng ôm lấy Buni và đến trước cửa nhà. Anh hai cầm ô đi ra khỏi xe và đứng trước cửa nhà cùng tôi. Buni trên tay tôi vẫn sủa vào nhà kêu ư ử. Trong lòng tôi như lửa đốt khi bấm chuông, gõ cửa không thấy em trả lời.

"Y/n!" - tôi gọi lớn

Thấy có điều không lành, Rindou đưa cho Ran bế. Một mình anh dùng hết sức đá cửa. Anh đá được thì cùng vào nhà với anh mình. Có một đôi giày nam màu đen to nhưng không được để gọn gàng.

"Á!!! Con khốn!!"

"RINDOU!!!!!" - tiếng Y/n hét lớn

Rindou nghe thấy tiếng la của em bèn chạy vào mở cửa phòng em nhưng bị khoá. Anh vẫn đá thật mạnh khiến cửa mở toang ra.

Một người đàn ông khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi ngồi lên người em và bóp cổ.

Ran thả Buni xuống để nó xử đẹp tên khốn ấy. Rindou chạy đến đỡ Y/n dậy và ôm cô. Khi hắn ta xử lý Buni thì Ran đi đến đối mặt với hắn, anh chỉa khẩu súng của mình vào họng hắn và bắn. Không hề có tiếng súng, Ran rất biết xử lý tình huống khi có cô em gái ở đây nên anh chẳng muốn để cô sợ hãi.

"Em có sao không?. Co bị thương ở đâu không!!?" - Rindou hỏi dồn dập

"Bình tĩnh, để em ấy thở đi" - Ran kí đầu Rindou.

Cô ngồi trên sàn nhà lạnh và cố gắng thở thật đều. Buni chạy đến ngồi vào lòng cô làm nũng. Cô ôm lấy Buni mà khóc.

"Xin lỗi em, chị không mang em vào. Khiến em bị ướt dưới mưa thế này, chị xin lỗi!!" - khóc lớn

"Em kể lại cho anh nghe việc gì xảy ra được không?" - Ran vỗ về Y/n.

"Vâng. Tên đó là Kare, là hàng xóm em. Từ lâu hắn luôn tiếp cận em làm thân, em nghĩ chuyện rất bình thường nhưng đến một ngày hắn sàm sỡ em khi em ở nhà. Đến hôm nay vì mưa nên hắn vẫn qua đây phá em" - khóc ức

Rindou ôm cô vào lòng vuốt ve cô. Ran chán nản ngồi xuống nựng Buni.

"Ra đây, anh với chú mày nên để họ có không gian" - Ran bế Buni đi.

Buni rất to nên khi Ran bế trông rất giống một đứa trẻ 4 - 5 tuổi được người nhà bế đi. Nó rất là trẻ con đấy.

"Nhưng hôm nay anh đến đây-"

"Trên đường đi làm, mưa lớn quá mà đang gần nhà em nên anh đến"

"Cảm ơn anh. Anh luôn cứu em kịp thời"

"Em không sao là tốt rồi.." - anh đẩy nhẹ cô ra để xem cô còn khóc không.

Đôi má anh đỏ lên vì cái áo ngủ của cô bị kéo lên một bên ngực. Anh thấy rõ nó như thế nào khi được áo ngực nâng lên, nhưng lúc này không nên. Anh nhẹ nhàng sửa áo cô từ đằng sau để áo trước tự xuống.

Anh lấy cô và tựa vào lòng mình, anh xoa gáy cô.

"Đau anh!" - em giật bắn mình

"Có gì sao? Anh làm em đau chỗ nào? Xin lỗi em" - Rindou bối rối.

"Không..không sao..chỉ là hắn ta nắm đầu em đập vào tường" - em vừa nói vừa xoa gáy.

"A..Rindou!" - em bất ngờ bởi cái ôm bất ngờ của tôi.

"Anh nên ở bên em nhiều hơn..."

"Không sao ạ, em ổn" - em xoa đầu tôi.

"Anh..."

"Anh muốn bảo vệ em?" - em đưa tay tìm khuôn mặt tôi và sờ.

Tôi gật đầu.

"Vậy làm bạn trai em đi" - em vừa nói vừa ngượng ngùng giữ lấy vạt áo hai bên của tôi.

Tôi bất ngờ, tôi nhìn em cúi đầu ngại ngùng. Mình đang được tỏ tình sao?

"Em không ép anh đâu. Nhưng..em rất yêu Rindou!" - hai tay em cầm tay tôi mà nắm chặt.

Tôi không nghĩ sẽ có ngày em mở lòng với tôi trước tôi.

"Ngốc" - Rindou xoa đầu cô.

"Dạ?"

"Để anh nói tỏ tình chứ không phải em" - nhéo má cô.

"Đau..đau...em" - cô giữ tay anh để đỡ đau

Anh bế cô đặt lên giường, sàn nhà đang lạnh hơn rồi. Anh khụy một chân xuống và nâng tay cô lên.

"Em chấp nhận Haitani Rindou này làm bạn trai em không, Y/n!?"

Đôi má cô đỏ hồng lên khi được người mình yêu tỏ tình.

"Em chấp nhận anh làm bạn trai em!!"

"Cảm ơn em đã chấp nhận anh."

Chấp nhận một thằng dính máu người khác và chạm vào tấm thân sạch sẽ của em..

#M.A.N

"

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ