Từ sáng sớm, cô đã gọi anh dậy để cùng cô đi đến một nơi mà cả hai muốn tạo nên ước mơ.
"Dậy đi, Rindou" - cô ngồi vào mép giường gọi anh dậy.
Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô, bỗng anh đưa tay ra dùng lực kéo cô xuống để mình ôm.
"Rindou..bỏ em ra đi, khó coi quá!" - cô vùng vẫy trong lòng anh.
"Thật may khi đây là người thật" - chóp mũi anh ngọ nguậy vào hỗm cổ cô.
Câu nói của anh làm tôi bất ngờ, vì tôi biết rằng mỗi sáng anh đều nói mớ "Y/n! Đừng bỏ anh mà!!" Anh đã luôn nói như vậy suốt mấy năm trong tù, luôn mang hình ảnh tôi trong tim và ghi mãi vào lòng để nhớ về người con gái của anh. Tôi đau lòng nhìn anh tỉnh dậy sau cơn mơ về tôi, anh ngồi dậy và nhìn hai lòng bàn tay mình và nói:
"ra là mơ" - nước mắt anh rơi xuống hai bàn tay - "anh mất em thật rồi.."
Dù có đau nhói ở tim và muốn chạy đến ôm anh nhưng cô không thể làm gián đoạn quá trình thay đổi con người anh.
Rất đau lòng nhưng có ai hiểu....
"Em luôn ở bên anh mà, Rindou"
Lời nói của cô như xoa dịu được phần nào trong lòng anh làm anh bật khóc. Cô đưa tay qua đầu anh và đỡ anh ngồi dậy, cô ngồi lên đùi anh để anh dễ dàng ôm mình hơn. Một dòng nước ấm làm ướt chiếc áo hai dây đen của cô. Cô không cảm thấy phiền khi anh cứ khóc mãi.
"Được rồi, dậy thôi anh" - cô nâng mặt anh lên nhìn.
Anh lau đi nước mắt và gật đầu nhìn cô. Anh cúi đầu xuống thì va vào mắt anh là bầu ngực của cô. Đôi má anh đỏ ửng lên làm cô tò mò nhìn anh, đến lúc cô biết anh nhìn gì thì lại đánh cho một trận về cái tội nhìn chỗ không nên nhìn.
"Biến thái!!!!"
"Xin- Anh xin lỗi!!!!"
Căn nhà tràn ngập tiếng ồn của cặp đôi dễ thương kia, nhưng toàn tiếng van xin của Rindou.
-
Sau trận chiến một sống không còn, Rindou lê cái thân đau nhức của mình xuống nhà ăn sáng với cô. Cô ngồi vào bàn chờ anh với thức ăn được bày ra bàn.
Anh ngồi vào ghế và nhìn cô "đánh anh mạnh quá đó"
"Không sao, em biết anh khoẻ lắm"
"Khoẻ chứ có phải da trâu đâu mà đánh anh quá vậy?" - tìm lại công bằng cho bản thân.
"Anh trách em" - cô nhìn anh với đôi mắt dịu dàng nhưng khiến anh phải run sợ.
"À không, không gì" - anh cầm đũa lên và ăn ngon lành.
Kết thúc bữa sáng, cô rửa chén ở bếp và anh sẽ lau bàn thật sạch vì có thể đồ ăn rơi vãi ra bàn. Anh đưa mắt nhìn vào trong bếp. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc áo thun đen với chân váy đen chữ A ngắn để diện ra ngoài, dùng kẹp càng cua cuộn tóc mình lên làm cô năng động hơn.
Anh đi lại bếp rửa tay và lau tay thật sạch. Sau đó, lại đứng ra sau lưng cô để choàng tay qua eo ôm như một đứa trẻ.
"Sao đây, ăn đập chưa đã sao?" - cô vừa rửa vừa bắt chuyện với anh.
"Không, anh muốn ôm chút thôi" - anh bóp bụng cô thật nhẹ - "sao mà ốm thế. Mấy năm qua em không tự lo cho bản thân sao?"
"Ốm ốm dáng đẹp vậy mới xinh chứ"
"Không được, anh không thích. Anh ở đây rồi thì đừng hòng giảm cân!"
Nói xong anh bỏ đi lên phòng khách ngồi để cô chỉ biết cười với cách anh giận dỗi.
-
Sau khi làm xong việc nhà, cô đi lên phòng khách rủ anh đi ra ngoài với mình.
"Mau thay đồ và đi công việc với em nhanh lên!" - cô chống hai tay lên eo nhìn anh.
"Em muốn đi đâu sao?"
"Cứ thay đồ đi. Em đưa anh đến một nơi"
Anh nghe lời cô liền gật gật và lên phòng thay đồ.
-
Đi trên đường, tôi luôn nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Những nơi tôi từng đi qua một mình với dáng vẻ trốn tránh của một thằng tội phạm vào ban đêm. Giờ đây lại có thể đi ra ngoài tận hưởng ánh nắng ấm áp và bàn tay không còn cầm những điếu thuốc hại cho sức khoẻ mà là cầm bàn tay em đi khắp các con phố mà chỉ có đôi ta là tâm điểm của mọi con đường.
"Anh ơi, em có bị trôi son không?" - cô ngước mặt lên nhìn anh, ngón trỏ chỉ lên môi.
Trên đường đi có thấy một quầy hàng bán khoai lang đủ kiểu để ăn. Cô gọi cho mình một củ khoai lang nướng, muốn mời anh nhưng mà anh không ăn. Anh bóc vỏ cho cô và thổi cho bớt nóng mới đưa cho cô ăn.
Ăn được nửa củ thì cô lo môi mình bị trôi nên đã hỏi anh.
"Không có trôi, vẫn hồng hào lắm" - anh cười tươi nhìn cô.
Nụ cười toả nắng của anh khiến trái tim cô bấn loạn lên. Cô đơ người ra với khuôn mặt đỏ lên khiến anh bối rối nghĩ cô bị cảm nắng khi đứng dưới nắng quá lâu.
"Em..em có sao không!?" - anh bối rối đưa hai bàn tay mình bắt thành chữ X đưa lên che nắng cho khuôn mặt cô.
"Em..em không sao, mình đi thôi"
"Em mua nước uống nha anh" - cô chạy nhanh vào quán nước gần đây để mua đồ uống.
Anh đứng bên ngoài chờ cô và nhìn xung quanh. Đôi mắt anh buồn hơn khi xung quanh không có anh hai của mình.
"Anh hai.."
#M.A.N