Chap 13: Một lúc nào đó, khi chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau.

325 50 1
                                    

Sau cú nhảy từ tầng cao xuống và Rindou đã nhìn thấy cô nằm trên vũng máu tươi mà khóc nức nở. Tuy đã chia tay nhưng trái tim của anh vẫn luôn có hình ảnh của cô trong lòng nhớ hoài không ngưng, dù đã xa nhau nhưng anh vẫn luôn đến trước nhà cô nhìn nhưng nhà luôn đóng cửa vì cô mất tích anh không hay.

Một lúc sau, cảnh sát đột nhập vào bắt tất cả không sót một ai. Vì Mikey chống cự khiến cảnh sát phải bắn anh, Sanzu tức giận tấn công nhưng đều bị cảnh sát bắn chết. Những người còn lại đều thương xót cho hai người bạn bên nhau từ sống đến chết không xa nhau.

Khi xuống đến dưới, Rindou cố chống cự cảnh sát để chạy đến bên cô nhưng không thể. Cảnh sát xung quanh đã phong tỏa nơi của cô rơi xuống và bỏ mũ xuống đặt lên tim mình tỏ lòng thương xót cho cô cảnh sát nhỏ ấy.

Rindou lặng lẽ đi vào xe cảnh sát về đồn cùng anh em khác.

-

Vào tù ở được vài ngày, Rindou chỉ im lặng không nói gì mà luôn suy nghĩ về cô, người anh trai mình ở phòng bên cạnh thì luôn lo lắng cho đứa em trai mình, sợ rằng nó nghĩ quẩn và đi theo cô gái ấy.

-

Vào ngày ra toà, toà tuyên án hai người chỉ đi tù 10 năm. Khá là lâu cho hai anh em ấy vì bản thân cũng đã ba mươi tuổi thì ra tù cũng phải đã bốn mươi tuổi.

Trong lúc ngồi nghe toà tuyên án, Rindou không nghĩ được gì nhiều ngoài cô. Bóng dáng ấy cứ mãi hiện trong đầu anh nên nghe số năm mình ở tù bao nhiêu thì anh cũng không quan tâm, anh thất thần đi vào phòng mình và ngồi vào mép giường mà bật khóc.

"Nếu lúc đó đã biết như thế thì anh đã không chia tay em mà sẽ cùng em chạy trốn thôi, Y/n"

Nước mắt chảy mãi nhưng anh khóc không thành tiếng bởi phòng bên cạnh vẫn còn có anh trai lo lắng cho mình mỗi giờ mỗi phút.

Ở bên ngoài, các tù nhân đều đang làm việc cỏ theo ca. Cảnh sát cai quản họ rất và có cả Naoto.

"Cậu đến thăm đi" - Naoto thấy cô dựa vào tường phòng Rindou bật khóc, anh nói nhỏ để Rindou không nghe.

"Không được đâu" - nói xong cô lau nước mắt và chạy đi.

Lúc ấy, cô không hề chết do nhảy lầu, cô chỉ nhảy xuống vào tấm đệm hơi màu đen, khi dùng tấm đệm thì không ai thấy được nó vì trời rất tối và không có trăng, nên lúc cô ngã xuống thì trườn xuống đất và thu dọn tấm đệm để phơi bày hiện trường giả được dựng từ trước.

Việc cô nhảy xuống khá là nguy hiểm nhưng đó là lúc bắt đầu hành động của cả đội để biết được Phạm Thiên đang ở trong một căn phòng và đầy đủ thành viên nên sẽ dễ dàng tóm được tất cả bọn chúng.

Khi Rindou muốn chạy đến xem thi thể giả ấy thì cô núp trong bụi rậm nhìn ra mà đau lòng muốn đến ôm anh nhưng không thể làm vậy được...

Đến khi tất cả bị bắt, anh em trong đội đều chức mừng cô và cô bước ra ngoài với gương mặt khóc nức nở lau hoài chả hết. Naoto hiểu bạn mình nên đã chạy đến ôm cô và an ủi, anh chưa thấy cô như vậy bao giờ, với tình cảm bạn bè thì anh luôn mang trong lòng sự lo lắng mỗi khi để cô làm việc nguy hiểm.

-

Hơn một năm ở tù, Rindou làm việc vô cùng chán nản và lười biếng. Cô nhìn anh từ xa mà khó chịu rất nhiều nhưng không thể chạy ra đấm anh  được.

"Em nghĩ sao về đám cưới của chúng ta?"

Tên Sếp kia đứng sau lưng cô nói chuyện làm cô giật mình vì nghĩ ở chỗ vắng này chỉ có mỗi cô thôi.

"Tôi sẽ suy nghĩ"

Cô rời khỏi nơi đó và quay về phòng làm việc. Nhóm Rindou cũng về phòng, mọi người rất ghét Rindou bởi anh không hề nhanh nhẹn và đụng vào việc làm ở đây.

Nhưng có ghét thì chẳng ai đánh anh được, họ đã gặp anh và nhìn thấy tin tức anh khi xem tivi rằng anh có thể bẻ khớp người khác dù có là ai thì cũng sẽ bị hạ nên họ rất sợ.

Một hôm cảnh sát đến thăm phòng anh, là Naoto. Naoto nhìn anh mà chỉ lắc đầu và đưa cho anh một bức thư.

Rindou cầm lấy và vứt đi nhưng khi nghe Naoto nói "sẽ có lúc anh hối hận khi không đọc thư"

Naoto rời đi cùng hai vị cảnh sát đi cùng, Rindou ngồi trên giường nhìn lá thư dưới đất mà suy nghĩ một lúc thì đã chịu nhặt lên xem.

"Mùi hương này.."

Anh nhanh chóng mở ra xem bên trong có gì. Là một bức ảnh của cô và anh khi anh ngủ quên ở nhà cô. Cô đã chụp lén anh bởi rất hiếm có những khoảnh khắc anh ngủ mà vẫn đẹp trai thế này. Cô đưa camera lên cao và chụp cùng khoảnh khắc anh úp nửa mặt ngủ trên bàn, khá là dễ thương cho cặp đôi này.

Kèm theo là một lá thư với vài dòng thư ngắn.

"Hãy sống thật tốt và luôn hạnh phúc nhé. Dù ở bất cứ nơi đâu thì em vẫn luôn theo dõi anh sống tốt thế nào và có hạnh phúc không.

Em yêu anh, Rindou!"

Vài dòng ngắn nhưng cũng khiến anh bật khóc. Anh cất lá thư đó dưới gối nằm mình, còn bức ảnh thì anh luôn mang bên mình.

Thần kỳ thật, nhờ bức thư ấy mà Rindou bây giờ đang chăm chỉ làm việc thật tốt, anh luôn giúp đỡ những người khác và giờ đã có nhiều người yêu quý anh bởi cái tính tốt bụng ấy đã đánh bay cái tin anh là một người máu lạnh.

Ran cũng chăm chỉ làm và nhìn em trai mình ngày càng tiến bộ hơn.

Cô núp ở chỗ vắng nhìn thì lòng vui mừng khi anh đã thay đổi hẳn.

"Cậu có sức mạnh gì mà anh ta nghe lời vậy?" - Naoto núp sau lưng cô nhìn ra chỗ Rindou làm.

Cô bật cười - "là sức mạnh tình yêu đó tên độc thân kia"

"Nghe đau lòng lắm đó" - Naoto đặt tay lên trái tim và giả bộ đau lòng.

"Thôi nào, đi làm đi kìa" - cô kéo anh rời đi

"Nhưng còn việc kết hôn kia?" - Naoto nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn một người Sếp đang theo đuổi mình.

"Tớ sẽ từ chối vào một lúc nào đó" - cô dừng chân.

"Nhưng khi nào?" - anh khó hiểu nhìn cô từ phía sau.

"Một lúc thích hợp để nói" - cô xoay người lại và cười nhẹ.

#M.A.N

[Rindou Bonten x Reader] Cô gái mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ