Sau đêm đó, không một ai còn thấy những tên bất lương hay ở trong con hẻm đó. Chẳng còn nghe tiếng la thất thanh của các cô gái khi bị đem vào trong hẻm và làm nhục.
Vì sao bọn họ mất tích? Vì Rindou đã kêu đàn em điều tra và đến nhà chúng để dạy cho một bài học. À không, là một bài học để kiếp sau sẽ nhớ để còn làm người chứ!
" em muốn đi làm nữa sao?"
"Vâng!"
"em không sợ-"
Em ôm tôi và tựa đầu vào lòng ngực tôi. Em đang muốn lấy lòng hay muốn dụ dỗ tôi khiến tôi nhẹ lòng cho em đi làm..
" em vẫn muốn kiếm tiền bằng tay mình mà anh. "
"nhưng anh sợ em sẽ lại gặp những tên biến thái!"
"hay là Rindou-kun đón em về được không?"
" anh sao?"
"vâng!"
" sao em..tin tưởng anh vậy?"
"Vì Rindou-kun và em bên nhau mười bốn năm rồi mà! Em hiểu rõ anh lắm!x
Đúng vậy, từ cái thời tôi trong băng Roppongi cùng với anh trai. Khi hai anh em tôi hạ được hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất bang. Lúc bọn tôi kêu gọi anh em và bắt đầu nói chuyện và rồi khi tôi khát nước có xin anh cho mình đi mua nước. Như mọi hôn thì sẽ có người mua cho chúng tôi nhưng không biết hôm đó tại sao tôi lại tự đi nữa. Chắc là ông trời sắp xếp cho hai ta gặp nhau nhỉ.
Khi tôi đến máy bán nước tự động chọn lon nước. Từ sau lưng tôi nghe tiếng lộc cộc khó chịu mà quay sau lưng nhìn. Là em. Em khó khăn dùng gậy tìm đường đi đến máy. Chỉ còn một chút nữa thôi là em sẽ chạm được máy rồi. Nhưng không, em lại dừng chân và cứ đứng yên như thế. Năm 13 tuổi của tôi đầy sự tò mò và tìm hiểu, tôi đi lại nhìn em.
Đôi mắt em không thể nhìn thấy...
Tôi rất bất ngờ và lại có chút thương cho em. Nhưng thế hệ của tôi ai cũng ác cả. Bản tính thích thể hiện nên tôi lại đi kiếm chuyện.
"này nhóc!"
"ai vậy ạ?"
Chất giọng ngây thơ ngọt ngào cất lên làm tôi bất ngờ. Giọng của hay thật sự luôn.
Em dùng đôi tai tìm kiếm lại âm thanh ban nãy mình vừa nghe.
Tôi đá vào chân em, em mất đà mà ngã nhào về trước .Lúc đó tôi ác lắm nhỉ."không phải lúc nào cũng gõ lộc cộc như thế, đồ ngốc"
"xin lỗi cậu. Nhưng cũng đừng làm thế với tôi!" - khóc
Tôi ngồi thụp xuống trước mặt cô ấy. Cô ấy khóc rồi. Tôi bối rối muốn đỡ cô ấy dậy nhưng tôi không dám.
Lấy hết dũng khí mà tiếp cận em thôi.
" để tôi đỡ cậu dậy"
Em đưa tay lên vào hư không. Tôi cũng không muốn kiếm chuyện nữa nên nắm tay em đỡ em dậy.
Em phủi bụi trên váy mình và lại cúi xuống tìm gậy. Không để em cúi thêm, tôi nhặt giúp em.
"cảm..cảm ơn.."