Chương 129: Đặt bẫy

96 4 1
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Hoàng kim có giá, trầm mộc khó cầu, trên đất Vân Hạ, người người đều biết. Nếu ngày thường có được vài thước trầm mộc, cho dù là nhà của công hầu cao quý thì cũng sẽ coi như báu vật, sử dụng trong từ đường để tế bái tổ tiên bảo vệ cho hậu nhân.

Vì thế, khi trên đường phố rực rỡ ánh đèn xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen hoàn toàn làm từ gỗ trầm hương, vài người có chút hiểu biết từng đi đây đi đó đều trừng to mắt không dám tin, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa.

Chậc chậc, đang lúc chiến loạn mà thành Quân Hiến vẫn có thể xuất hiện một đại nhân vật như vậy, cũng không biết là vị tôn quý nào? Đợi đến khi nhìn thấy cờ quạt đỏ thẫm với danh tiếng hiển hách được cắm ở đầu xe ngựa, mọi người mới lấy lại tinh thần. Không hổ là thế gia quân võ lâu đời, đại tiểu thư Tây Vân Hoán của Tây gia Lãng thành, vừa xuất hiện đã rầm rộ như vậy.

Đế Tử Nguyên lười nhác dựa vào gối mềm, hai mắt nhắm hờ, cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài như một dạ khúc ru ngủ cho nàng. Như Ý nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng vô cùng khâm phục. Đơn thương độc mã xông vào đầm rồng hang hổ, quả không hổ với tính cách bản lĩnh của Hầu quân.

Sau khi Đế Tử Nguyên kế thừa tước vị của Đế gia, nhánh tộc Đế gia ở Mạc Bắc cũng đổi cách xưng hô với nàng từ Tử Nguyên tiểu thư thành Hầu quân.

"Hầu quân, Tang Nham đang truy bắt chúng ta khắp thành Quân Hiến, chúng ta lại gióng trống khua chiêng đến phủ tướng quân, không sợ bị hắn bắt được sao?" Tính cách của Như Ý và Uyển Thư có chút giống nhau, nhưng nàng ta không vòng vo như Uyển Thư mà rất thẳng thắn.

Đế Tử Nguyên mở mắt, ngón tay gõ lên đầu gối: "Ta đang để hắn biết được chúng ta đã tới." Thấy vẻ mặt ngờ vực của Như Ý, nàng mỉm cười, lấy ra sự kiên nhẫn chưa từng có với Uyển Thư: "Bắt Tây Vân Hoán là chuyện bí mật, muốn tìm một người trong thành Quân Hiến rộng lớn cũng không phải chuyện đơn giản, Tang Nham nhất định đã đưa cả hộ vệ bên cạnh Mạc Thiên ra ngoài. Nếu ta lén lút vào phủ, chỉ dựa vào hai người các ngươi thì không ngăn được mười mấy cao thủ Bắc Tần. Nếu ta rêu rao khắp nơi, bách tính cả thành đều sẽ nhìn thấy, Tang Nham chỉ có thể yên lặng bất động."

Như Ý gãi đầu hỏi: "Hầu quân, chúng ta không cần dụ Tang Nham đó đi sao? Nếu hắn theo chúng ta đến Thi phủ, với bản lĩnh của hắn, ta cũng không thể bắt được hoàng đế Bắc Tần."

Đế Tử Nguyên xua tay, nheo mắt: "Không sao, chúng ta gióng trống khua chiêng khiến hắn không thể hành động, nếu Tang Nham nhận lệnh ngăn ta thì dưới tình thế nguy cấp nhất định sẽ để lộ tung tích. Khinh công của Quân thúc không ai ở Tây Bắc có thể bì kịp, có ông ấy ngăn Tang Nham, Tang Nham sẽ không thể quay về Thi phủ trong thời gian ngắn."

Chưa đợi Như Ý gật đầu, một giọng nam chất phác từ bên ngoài xe ngựa nhàn nhạt truyền tới: "Tiểu thư, hộ vệ Liên gia đã đưa tro cốt của Thi nguyên soái về rồi."

Nghe vậy, Đế Tử Nguyên nhíu mày, mở ra một góc rèm vải trên xe ngựa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hộ vệ mặc giáp gấm trải dài trăm mét, cầm ngang đao kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị. Hai người trong đội ngũ cầm chiếc hộp đựng tro cốt đen đặt trong bình rượu lưu ly, chậm rãi bước đến từ cuối phố.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ