Chương 119: Hoàng hậu

125 7 1
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

"Thiên mệnh à..." Một tiếng thở dài như có như không phát ra từ miệng Tây Vân Hoán, nàng đột nhiên hỏi: "Không biết thiên mệnh mà công tử nói rốt cuộc là gì?"

Bị ánh mắt đen láy của Tây Vân Hoán nhìn chằm chằm, Mạc Thiên đột nhiên ngẩn người, chắp tay ra sau, bình tĩnh nói: "Đạo như lẽ thường, hoàng đế là tôn, lệnh của hoàng đế đương nhiên là thiên mệnh."

Hắn là hoàng đế, thiên mệnh vẫn luôn tuân theo còn có thể vì điều gì? Nhưng ngay cả phụ thân hắn, người có công trạng vượt xa những vị hoàng đế trong các triều đại Bắc Tần khác cũng sẽ không tuỳ tiện nói ra câu này trong thời đại các thế tộc cấu thành thiên hạ. Mạc Thiên lúc này, hoàn toàn tràn đầy dã tâm và tự phụ muốn mở rộng lãnh thổ trên đất Trung Nguyên!

Lời vừa nói xong, nữ tử đứng ở đối diện không hề kinh ngạc như hắn tưởng tượng. Tây Vân Hoán chỉ trầm ngâm liếc hắn, sau đó hướng mắt về phía kinh thành phồn hoa náo nhiệt, nói: "Ngươi nói không sai, hoàng đế là trời, chúng sinh đều tin thiên mệnh, tôn kính thiên mệnh. Xem ra công tử cũng là người thuận theo lẽ trời." Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thiên một lúc, mở miệng: "Nhưng vẫn có người không tin mệnh, ta cảm thấy Đế Tử Nguyên đó là một người không tin mệnh."

"Ồ?" Mạc Thiên hơi cao giọng, hứng thú hỏi: "Tiểu thư ở Lãng thành đã lâu, Đế Tử Nguyên là triều quan của Đại Tĩnh, hai người chưa từng gặp mặt, sao có thể kết luận về người này như vậy?" Hoàng đế đều rất đa nghi, khi nói lời này, đáy mắt hắn có một tia cảnh giác và nghiêm nghị mà hắn không hề nhận ra.

Tây Vân Hoán tựa như không nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Năm đó đại quân Tây gia ta bại dưới tay Đế Thịnh Thiên, vô số tộc nhân thương vong, mặc dù mấy năm nay Tây gia ở phía Bắc, nhưng vẫn rất để ý đến động tĩnh của Đế gia. Đế Tử Nguyên là cô nữ Đế gia, ta nghe ngóng được không ít về nàng ta. Nếu nàng ta thực sự tuân theo thiên mệnh, vậy thì yên ổn làm một Nhất phẩm Thượng tướng trung thành phục tùng là được rồi, hà tất phải dùng lại họ Đế gia để đối đầu với Đại Tĩnh và vua Gia Ninh?"

Nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng Mạc Thiên dần biến mất, nhưng câu trả lời lại khá lạnh lùng: "Đế Tử Nguyên quả thực là nhân tài hiếm có trong ba nước, nếu không phải nàng ta điều động mười vạn đại quân Tấn Nam đến Mạc Bắc, liên thủ Đông Tây cùng Thái tử Đại Tĩnh, Bắc Tần ta đã sớm đoạt được Đồng Quan, tiến quân thần tốc đến Trung Nguyên, chiếm được Đại Tĩnh."

Giọng nói tiếc nuối của Mạc Thiên vang lên cùng tiếng gió lạnh. Tây Vân Hoán ngước mắt liếc nhìn toà thành cổ tăm tối đầy vết tích chiến tranh, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lẽo, nhưng khi quay đầu vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt đồng ý: "Công tử nói không sai, nếu không có hai người này, biên giới Đại Tĩnh đã sớm bị phá. Nhưng..." Nàng hơi ngừng lại, nói tiếp: "Cho dù phá được Đồng Quan, Bắc Tần muốn diệt Đại Tĩnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Bắc Tần cũng chưa chắc đã làm được."

"Ồ?" Mặc dù Mạc Thiên không phải là người cứng đầu, nhưng thân là hoàng đế Bắc Tần, khi hắn tràn đầy dã tâm thống nhất Vân Hạ, chỉ điểm giang sơn trên triều, các đại thần đắc lực phụ hoạ theo hoàn toàn không ít, nói cách khác, hầu như chưa từng có ai dám nói với hắn rằng hoàn thành đại nghiệp thống nhất là chuyện không thể.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ