Chương 162: Số kiếp

156 4 0
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

"Ta còn cho rằng ngày muội hồi kinh chính là ngày Đế gia làm chủ hoàng cung, sao muội lại đổi ý?"

Phủ Tĩnh An Hầu, gian đình đá ở hậu viện, Lạc Minh Tây phe phẩy quạt hương bồ nằm hóng mát trên sập, đôi mắt phượng nửa nhắm nửa mở, cẩm y Tấn Nam, vô cùng phong lưu.

Trà trộn trong kinh thành hai năm, danh tiếng "trí tuệ vô song, hào hoa phong nhã" của Lạc Minh Tây đã vượt qua các thế tử công hầu từ lâu. Lạc gia nắm giữ mười vạn đại quân Tấn Nam, hắn giữ vị trí cao trong triều đình, còn chưa thành thân, vì thế đã trở thành miếng thịt béo bởi mà ai cũng muốn tranh. Ngay cả đích tử Đế gia Đế Tẫn Ngôn đang nổi danh cũng khó mà sánh được với phong thái của hắn, hiện giờ tên tuổi của Lạc Minh Tây trong kinh thành, e rằng chỉ có Thái tử Hàn Diệp năm đó mới vượt qua được vài phần.

Đế Tử Nguyên lười nhác dựa vào ghế đá trong đình, đang lau một thanh kiếm mềm. Nghe Lạc Minh Tây nói vậy, nàng ném cho hắn một ánh mắt hơi khinh thường: "Vua Gia Ninh vẫn đang sống sờ sờ trong cung, nếu giờ ta lấy ngai vàng, e rằng ông ta có phải dùng mấy hơi thở cuối cùng cũng sẽ không để Đế gia yên ổn, huynh cho rằng chư vương và ngũ hầu bao bọc xung quanh kinh thành chỉ để trang trí chắc?"

Lạc Minh Tây nghe nàng lảm nhảm cũng không ngắt lời, chỉ hất cầm với nàng ra hiệu tiếp tục.

"Bây giờ thiên hạ vẫn theo họ Hàn, trữ quân cũng là hoàng tử chính thống, bát vương phát binh danh không chính ngôn không thuận mới khống chế được, ngũ hầu cũng kiêng dè tình nghĩa và uy hiếp năm đó của cô tổ mẫu nên mới đứng nhìn ta giám quốc, nhưng nếu ta thực sự thay vua đổi chúa, huynh cho rằng bọn họ có còn hoà hoãn với Đế gia như hiện tại không?" Đế Tử Nguyên lau mũi kiếm, khẽ nheo mắt: "Hiện giờ không còn là loạn thế hai nhà Hàn Đế chia nửa thiên hạ như năm đó nữa, mấy năm nay hai nhà Hàn Đế đối đầu, còn dùng binh ở Tây Bắc, nhưng thế lực của bát vương ngũ hầu không hề bị tổn hại. Nếu không phải vua Gia Ninh cũng kiêng dè bọn họ thì sao có thể thoải mái giao quyền nhiếp chính ra như vậy. Ông ta đang muốn ta nhìn chằm chằm vào bầy hổ sói ngoài kinh thành kia, bảo vệ con trai ông ta lớn lên mà thôi!"

Lạc Minh Tây chậc chậc hai tiếng, phẩy quạt hai lần: "Muội nhìn cũng khá thông suốt." Hắn liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay Đế Tử Nguyên, thờ ơ mở miệng: "Đơn giản như vậy? Mặc dù quyền lực của bát vương ở bên ngoài, nhưng vua Gia Ninh không phải là một hoàng đế ăn chay, mười mấy năm nay binh quyền của chư vương suy yếu dần, ngũ hầu có gốc rễ sâu nhưng sống sung sướng trong kinh thành đã lâu, tộc binh đã sớm buông thả, không còn sức lực chinh chiến nữa. Qua vài năm nữa, uy thế của bát vương ngũ hầu sẽ tự được giải quyết. Đợi vua Gia Ninh băng hà, nhìn khắp Đại Tĩnh chỉ còn Đế gia Tấn Nam xưng hùng nữa thôi."

Ánh mắt của Lạc Minh Tây tối đi, dời tầm mắt vào mắt nhìn Đế Tử Nguyên: "Tử Nguyên, muội định vĩnh viễn giữ vương vị nhiếp chính, hay định thay vua đổi chúa, Đế thị thay Hàn?"

Câu hỏi này, không phải Lạc Minh Tây hỏi vì tư lợi. Mười hai năm mưu tính, người theo Đế gia trải khắp thiên hạ. Bây giờ sau khi thân phận của Đế Tẫn Ngôn rõ ràng thì văn võ bá quan hầu tước thế gia đổi phe theo phủ Tĩnh An Hầu, có người nào không muốn tranh công phò tá chứ. Nếu từ đầu đến cuối, thứ mà Đế gia muốn chỉ là mười năm nhiếp chính ngắn ngủi, vậy sau này còn ai dám trung thành với Đế thị?

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ