Chương 209: Sinh thần

200 7 0
                                    

Edit: Rùa

Beta: Alice

Chớp mắt đã là mười sáu tháng Giêng, từ sáng sớm hôm nay Đế phủ đã tràn ngập không khí tưng bừng. Uyển Cầm dậy sớm, đích thân đến phòng Đế Tử Nguyên hầu hạ nàng rời giường. Sau khi nàng ta gả cho Đế Tẫn Ngôn, danh chính ngôn thuận làm phu nhân hầu phủ, Đế Tử Nguyên liền nghiêm cấm nàng tới hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của nàng.

Nhưng hôm nay lại không có ai ngăn Uyển Cầm, Đế Tử Nguyên bị Uyển Cầm nhẹ nhàng gọi dậy, kéo tới bàn ăn, mơ mơ màng màng nhìn Đế An Lạc nhìn chằm chằm mình, chắp móng vuốt nhỏ cúi đầu chào rồi la hét: "Cô, cô, cô sinh thần vui vẻ", lúc này nàng mới nhớ ra sinh thần của mình lại tới rồi.

Mấy năm nay kinh thành nhiều việc, ngày nàng mong chờ nhất lúc nhỏ thì khi trưởng thành lại không nhớ nổi. Đế Tử Nguyên vừa xúc động vừa dở khóc dở cười, lấy từ trong tay áo ra một xấp tiền rồi đặt vào bàn tay nhỏ bụ bẫm của Đế An Lạc, cười rất hiền từ: "Nào, cháu gái lớn, cô cho ngươi tiền mua kẹo, đợi lát nữa bảo quản gia đưa ngươi ra ngoài mua kẹo."

An Lạc tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, lập tức cầm đống tiền cười híp mắt, loạng choạng chạy ra khỏi sảnh tìm quản gia.

"An Lạc rất nghịch ngợm, tiểu thư còn chiều chuộng nó!" Uyển Cầm bưng một bát mì trường thọ vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cười nói.

"Nó còn nhỏ, hơn nữa tính tình An Lạc chất phác, không cần gò bó tính cách của nó, nuôi thành mấy khuê nữ mảnh mai yểu điệu chỉ luẩn quẩn trong nhà như ở kinh thành làm gì!" Đế Tử Nguyên hờ hững xua tay.

"Vâng, tiểu thư, đều nghe theo người. Chúng ta đã bàn xong rồi, nếu sau này nó lớn lên mà em và cha nó không quản được, vậy thì người phải đích thân quản đó." Uyển Cầm vốn lớn lên trong An Lạc trại cùng Đế Tử Nguyên, tất nhiên không muốn tính tình của An Lạc nhỏ nhen, vốn cũng chỉ nói một câu như vậy, nghe Đế Tử Nguyên nói thì cũng bật cười theo.

"Được rồi, ta quản thì ta quản, năm đó cô tổ mẫu để lại không ít bài học hay cho ta, chờ nó lớn thêm chút nữa, ta phải cẩn thận dạy dỗ nó."

Uyển Cầm nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Đế Tử Nguyên, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, thầm kêu "Bồ Tát phù hộ" cho khuê nữ nhỏ ngây thơ của mình, sau này mỗi khi nhìn Đế An Lạc đều là bộ dạng nhân từ "Con thật tạo nghiệt tuyệt đối đừng có lớn lên".

"Tiểu thư, sáng nay Huyên Vương điện hạ cho Cát Lợi tới chuyển lời, nói là hôm nay hoàng thất Bắc Tần vào kinh, ngài ấy sẽ triệu kiến ở điện Chiêu Nhân, e rằng sẽ tới hầu phủ chúc mừng sinh thần người muộn một chút."

Uyển Cầm cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Đế Tử Nguyên, nào ngờ nàng chỉ thờ ơ xua tay, thoải mái ăn mì trường thọ: "Chuyển lời cho chàng, nói là hoàng thất Bắc Tần lần đầu vào kinh hẳn là rất sợ, bảo chàng sắp xếp cho tốt rồi hãy tới hầu phủ, đừng có chưa xong việc đã vội vàng chạy tới đây. Sinh thần năm nào cũng có, không phải chỉ có năm nay, không cần phải làm lớn chuyện."

Uyển Cầm đáp lại, thấy vẻ mặt ôn hoà của Đế Tử Nguyên thì mới thả lỏng, cười rồi cho người chuyển lời tới Huyên Vương. Mới đi vài bước, tiếng phân phó của Đế Tử Nguyên lại truyền đến.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ