Chương 146: Kết thúc

132 6 2
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Máu tươi từ miệng Đế Tử Nguyên chảy dọc theo bộ giáp bạc xuống đất, nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

Trường Thanh nhảy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm côn dài bảo vệ trước mặt nàng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm người mặc đồ xám, bàn tay cầm côn dài nổi đầy gân xanh.

"Hầu quân!" Tướng sĩ sau lưng Đế Tử Nguyên đỏ hoe mắt định xông lên trước, nhưng lại bị Đế Tử Nguyên giơ tay ngăn lại.

"Bảo vệ xe lương, không được đến gần nửa bước." Đế Tử Nguyên trầm giọng phân phó. Nàng ngước mắt nhìn người mặc đồ xám, vứt đoạn kiếm gãy sang bên, giơ tay lên không trung trung, hét lớn về phía sau: "Giáo dài!"

Quan tiên phong cách đó không xa nhặt cây giáo dài trên nền tuyết rồi ném cho Đế Tử Nguyên, giáo dài màu đỏ vút qua không trung rồi rơi vào tay Đế Tử Nguyên. Nàng đâm cây giáo dài xuống đất, rời khỏi nền tuyết từng chút một, đứng thẳng lên.

Sắc mặt của Đế Tử Nguyên trắng bệch, nhưng đôi mắt đen láy lại lạnh lùng bức người, mặc dù vô cùng nhếch nhác, khí thế vẫn không thua kém vừa rồi.

Nàng nhìn người mặc đồ xám, đáy mắt lộ vẻ nghiêm túc, lạnh giọng mở miệng: "Không ngờ chỉ để giết một Đế Tử Nguyên nhỏ bé là ta mà lại có thể khiến chuẩn tông sư Đại Tĩnh không màng quốc nạn câu kết với tử sĩ Bắc Tần, lần này các hạ đến đây, không sợ sau này những việc làm hôm nay sẽ bị bách tính biết được, danh tiết nửa đời sẽ bị huỷ hoại ở ngọn núi này sao?"

"Chỉ một chiêu mà ngươi đã biết ta đến từ Trung Nguyên, không hổ là truyền nhân của Đế gia." Đáy mắt của người mặc đồ xám loé lên một tia sáng không tên, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là cố tình giấu giọng thật: "Lão già này đã sống mấy chục năm, tự biết chuyện nào có thể làm chuyện nào không, không cần ngươi phải giảng đạo. Năm đó thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, từ đó Đế gia nắm giữ Tấn Nam hơn hai mươi năm, hiện giờ phong thuỷ luân phiên, người Đế gia ngươi đã suy tàn, sớm không còn được như trước. Lãnh thổ và thành trì rộng lớn ở Tấn Nam, nên nhường cho thế tộc khác rồi."

Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên nhất thời lạnh lùng, rũ mắt, khó trách có thể khiến nhiều chuẩn tông sư cam tâm phục vụ như vậy, hoá ra là dùng hai mươi mốt quận ở Tấn Nam của Đế gia làm mồi nhử! Chỉ là không biết người hứa hai mươi mốt quận ở Tấn Nam cho những chuẩn tông sư thế tộc này là vị ngồi trong điện Kim Loan, hay là người từng hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nàng cả đời...

Khí lạnh xông vào tâm mạch, đáy lòng mơ hồ rét run. Đế Tử Nguyên thấp giọng ho khan vài tiếng, chưa đợi nàng mở miệng, giọng nói nắm chắc phần thắng của người mặc đồ xám đã vang lên.

"Còn về danh tiết..." Người mặc đồ xám mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sự thờ ơ: "Hầu quân nghĩ nhiều rồi, hôm nay lão già ta cũng không định để kẻ nào trên núi Hổ Tiếu này còn sống rời khỏi."

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, thấy người mặc đồ xám cười một tràng dài, ngoắc tay về phía sau. Hai bóng người bước ra từ trong rừng, lướt trên không rồi đứng sau lưng người mặc đồ xám.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ