Chương 175: Che giấu

121 6 1
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Thượng thư phòng nhất thời yên tĩnh bất thường, đặc biệt là vẻ mặt Đế Tẫn Ngôn khẽ dao động. Đế Tử Nguyên thu hết vào mắt, mỉm cười xua tay với Hoàng Phổ và Nguỵ Gián đang đăm chiêu.

"Thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, đã sai thì không thể đúng, đã thật thì không thể giả, không phải còn hơn nửa tháng nữa sao? Du An, bản vương tin ngươi có thể tra rõ chân tướng, có điều bản vương cho rằng thay vì tìm người đứng sau, ngươi nên bắt đầu từ chính vụ án."

Thấy Hoàng Phổ không hiểu, Đế Tử Nguyên cười nói: "Nếu tách hai vụ án này ra khỏi chuyện tranh đấu trên triều, quay về với bản chất của hai vụ án, bản vương nghĩ ngươi có lẽ sẽ có thêm phát hiện. Chỉ cần là giả thì nhất định sẽ có sơ hở, không bằng người bắt đầu từ Giang Văn Tu và tên trộm đó trước. Người đứng sau tiết lộ chuyện này sau khi đã quyết định Tam giáp ân khoa và yến tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, người bị hãm hại không chỉ có Đế gia mà còn có cả Cung lão đại nhân và tân khoa Tam giáp vốn đã vào triều. Các phe phái tranh giành ngai vàng đã có từ xa xưa, bản vương dám ngồi ở vị trí này thì đã sẵn sàng để đối phó với mọi chuyện rồi. Có thể tấn công bản vương, nhưng Cung lão đại nhân và tân khoa Tam giáp có tội gì mà phải chịu tai bay vạ gió."

Đế Tử Nguyên nhìn Hoàng Phổ: "Du An, hai vụ án này, bản vương không phải muốn chứng minh có người đứng sau mưu hại bản vương và Đế gia, thứ bản vương muốn là hai vụ án này rõ ràng trước thiên hạ, trả lại thanh danh cho Cung lão đại nhân và tất cả thí sinh thi đỗ trong kỳ thi này, đây là thứ họ xứng đáng có được!"

Nghe vậy, Hoàng Phổ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khom lưng với Đế Tử Nguyên: "Thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của điện hạ, điều tra rõ hai vụ án, trả lại trong sạch cho Cung lão đại nhân và thí sinh ân khoa."

Hoàng Phổ rời đi cùng Nguỵ Gián, trong thượng thư phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn.

Đế Tử Nguyên nhấp một ngụm trà, nhìn Đế Tẫn Ngôn: "Nói đi, đệ có chuyện gì giấu ta và Du An, có phải liên quan đến vụ án gian lận không?"

Đế Tẫn Ngôn vội lắc đầu, cười nói: "Tỷ, đệ làm gì có chuyện dám giấu tỷ chứ. Hoàng đại nhân đã nói chuyện này liên quan đến thanh danh trong sạch cả đời của đệ, nếu đệ biết chuyện gì thì nhất định sẽ không giấu Hoàng đại nhân."

"Bộ dạng cà lơ phất phơ này của đệ, không nhìn ra chút để tâm nào hết." Đế Tử Nguyên xua tay: "Lui ra đi, trước khi vụ án kết thúc thì không cần đến Sùng Văn các dạy học, tránh cho triều thần dị nghị đệ. Nhưng bài tập của Hàn Vân thì không thể ngừng, mỗi ngày đệ vào cung dạy nó học đi."

Đáy mắt Đế Tẫn Ngôn loé lên, gật đầu, hỏi han vài câu với Đế Tử Nguyên rồi mới rời khỏi thượng thư phòng.

Đợi cậu rời khỏi, Đế Tử Nguyên mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, khẽ nói: "Đứa trẻ này, quả thực nhân từ giống Hàn Diệp."

Cát Lợi đứng ở bên cạnh nghe không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, ý của người là Thế tử gia biết ai là người mưu hại ngài ấy? Vậy tại sao Thế tử gia lại không nói ra?"

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ