Chương 139: Đình chiến

94 3 0
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

"Hàn Diệp, trẫm muốn Tĩnh An Hầu Quân Đế Tử Nguyên của Đại Tĩnh."

Mạc Thiên vừa nói dứt lời, bầu không khí trong Ngô Đồng các nhất thời ngưng trệ, ngay cả đáy mắt Liên Lan Thanh cũng thoáng qua sự kinh ngạc.

Mặc dù ở Đại Tĩnh Đế Tử Nguyên quyền cao chức trọng, còn là kỳ tài dùng binh, nhưng tuyệt đối không bằng tầm quan trọng của Thái tử Đại Tĩnh đối với cục diện ở Tây Bắc. Dùng binh lực cả thành vây giết hai người, cuối cùng bỏ Hàn Diệp giữ Đế Tử Nguyên, không hoang đường sao?

Mạc Thiên tựa như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đột nhiên trầm xuống của Hàn Diệp, quay đầu nhìn phản ứng của Đế Tử Nguyên, vẻ mặt ngẩn ra -- Đôi mắt đen láy của Đế Tử Nguyên rơi trên người Hàn Diệp, rõ ràng đang đợi đáp án của hắn.

Thời gian Hàn Diệp im lặng lâu dần, đáy mắt Đế Tử Nguyên loé lên sự tự giễu nhàn nhạt.

Mặc dù Hàn Diệp đặt nặng giang sơn, có lẽ chưa từng muốn tính mạng của nàng, nhưng nếu nàng bị Bắc Tần bắt được, tình hình trong nước sẽ lập tức thay đổi. Lạc Minh Tây và thuộc thần Đế gia bị cản trở, không dám cân bằng vua Gia Ninh trên triều, cũng không dám lật đổ giang sơn Hàn thị nữa. Đối với một Thái tử Đại Tĩnh như Hàn Diệp, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Vì tình nghĩa mà đến thành Quân Hiến, cuối cùng lại rơi vào đáp án này, cho dù tính tình của Đế Tử Nguyên khác người thường, nhưng vẫn khó mà yên lòng. Nàng rũ mắt, lồng ngực khó thở, mệt mỏi thở dài.

Trong viện tĩnh lặng, ánh lửa ngoài Thi phủ lại rợp trời, trận chiến kéo dài đến nửa đêm, ngày mới đang đến gần. Tiếng va chạm và hô giết ngoài phủ tướng quân ngày càng ác liệt, dường như phủ đệ này sẽ bị khói lửa chiến tranh cuốn vào và quét sạch trong chốc lát. Ám vệ của Quân gia thương vong gần hết, kỵ binh Bắc Tần đến trước và tập trung với Liên Lan Thanh vẫn luôn chặn ngoài phủ.

Không ai để ý, một mũi tên lửa được bí mật bắn lên bầu trời bên phía cổng phủ, biến mất trong ánh lửa rợp trời và tiếng chém giết.

Ngoại trừ một người, Hàn Diệp.

Đột nhiên không hề báo trước, dưới sự chờ đợi của mọi người trong viện, Hàn Diệp đón lấy sự khiêu khích của Mạc Thiên, cuối cùng cũng mở miệng: "Không biết Mạc Thiên bệ hạ đã từng nghe đến di chỉ của Thái tổ triều ta chưa?"

Tiếng thở dài của Đế Tử Nguyên đột nhiên dừng lại trong lời nói của Hàn Diệp, nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, di chỉ nào?

"Di chỉ của Hàn thái tổ?" Mạc Thiên ngẩn ra, nhớ đến chỉ dụ danh chấn thiên hạ hơn mười năm trước...

"Nhận mệnh của trời, gánh vác trọng trách." Không đợi Mạc Thiên trả lại, giọng nói lạnh lùng của Hàn Diệp đã vang vọng trong Ngô Đồng các: "Khi chiếu cáo di chỉ này, Thái tổ triều ta từng để lại câu này cho Tĩnh An Hầu, bệ hạ nên biết, tầm quan trọng của Tĩnh An Hầu với Đại Tĩnh ta cũng giống như phụ hoàng ta kế thừa thiên hạ Hàn gia."

Hắn nhìn Mạc Thiên, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ, mang theo khí phách và lý lẽ rất xem nhẹ thiên hạ: "Tĩnh An Hầu Quân của Đại Tĩnh ta, Mạc Thiên bệ hạ, ngươi, không có được."

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ