Chương 136: Khống chế

95 5 0
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Thành Quân Hiến nằm ở biên giới Mạc Bắc, bất luận trăm năm nay vương triều thay đổi như thế nào, vị trí phòng thủ yếu địa ở biên cương của nó vẫn không thay đổi. Năm đó người xây thành đã nghĩ đến điểm này, vì thế đã xây dựng phủ chủ soái ở cuối thành, muốn phát huy hoàn hảo lực phòng thủ của nó. Trong thành chỉ có một con đường dẫn từ ngoài thành đánh thẳng vào phủ chủ soái, các con đường khác đều nằm rải rác trong các phủ trong thành. Thành Quân Hiến là thành khó tấn công nhất ở Mạc Bắc, ngoại trừ có tường thành cao vài trượng và sông hộ thành, địa hình và kiến trúc phức tạp trong thành cũng là nguyên nhân.

Vì thế sau khi chủ tướng Đồ Phong ngoài thành nhận được mật lệnh của Liên Lan Thanh, hắn lập tức hạ lệnh chia nhỏ hai vạn quân thiết giáp, phân thành các nhóm nhỏ nhanh chóng chạy đến phủ chủ soái từ các đường hầm khác nhau.

Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lực lượng mà hoàng đế Bắc Tần và Liên Lan Thanh dựa vào nhiều nhất lại gặp phải tập kích bất ngờ và ác liệt trên đường đến Thi phủ. Mỗi đường hầm mà kỵ binh Bắc Tần đi qua đều chôn đầy thuốc nổ, thuốc nổ phát nổ, người ngựa kinh hãi, kỵ binh bị hoảng sợ ngã xuống ngựa, quân đội lập tức bị phân tán ra.

Đúng lúc này, vài tiếng kêu gào liên tục vang lên trong thành, các kỵ binh Bắc Tần mắc kẹt trong hố bom còn chưa hoàn hồn, vô số mũi tên bằng sắt xung quanh đỉnh đường hầm đã lao xuống đất như một tấm lưới. Chưa qua bao lâu, vô số kỵ binh Bắc Tần đã chết dưới vó ngựa và tên sắt.

Thành Quân Hiến rộng lớn bị cuốn vào vụ nổ và những tiếng kêu gào thảm thiết dưới ánh lửa đỏ rực. Sau cơn hoảng sợ ban đầu, những bách tính Đại Tĩnh vốn ra ngoài vì lễ hội Sương Lộ đều hoàn hồn rất nhanh, bình tĩnh trốn vào trong nhà hoặc những nơi an toàn gần đó. Không ít thanh niên Đại Tĩnh có vũ lực dùng vải đen che mặt, trốn vào trong góc rồi lặng lẽ đánh ngất mấy kỵ binh Bắc Tần đang lẻ loi.

Đối với những bách tính một năm nay phải sống vừa tủi nhục vừa lo sợ dưới sự chiếm đóng của nước địch, bọn họ đã chờ giây phút này quá lâu. Gần như ngay lập tức, sự hoà bình giả tạo được che giấu dưới toà thành này gần một năm đã bị bách tính hai nước dùng máu tươi và giết chóc xé rách.

Trên đường lớn, những tiếng nổ và la hét từ các đường hầm xung quanh không ngừng vang lên bên tai, Đồ Phong chém lui một tên tử sĩ hắc y, lau máu trên mặt, vẻ mặt u ám tràn đầy tức giận và kinh ngạc.

Những tử sĩ hắc y trên đường lớn chưa đến mấy trăm, nhưng người nào cũng lấy một địch mười, dũng mãnh gan dạ, đám tử sĩ đột nhiên xông ra này quả thực giống như bóng ma. Hơn nữa thuốc nổ được chôn đầy thành không thể làm trong một ngày, các mũi tên cũng được làm từ sắt tinh luyện, khí thế tập kích hợp tung đến cả đội quân bình thường cũng khó mà làm được. Đám người này không chỉ giống tử sĩ mà càng giống một đội quân hùng mạnh hơn, nếu như ban đầu Thi gia đã có đám tư binh này, trận chiến đoạt thành một năm trước sẽ không thể thuận lợi như vậy!

"Tướng quân, doanh trại truyền tin, lương thực của chúng ta bị đốt rồi, ngựa chiến cũng bị người khác thả đi trong lúc hỗn loạn, còn có không ít hắc y nhân lẻn vào doanh trại. Bọn họ không những phóng hoả khắp nơi mà còn đặc biệt chọn những tướng lĩnh trên bách phu trưởng (*) để giết. Nguyên phó tướng nói không thể bỏ mặc an nguy của doanh trại, còn nói Liên tướng quân chỉ hạ lệnh để hai vạn kỵ binh vào thành, ngài ấy không thể tuỳ tiện động vào binh sĩ." Tiểu tướng về doanh điều binh thương tích đầy mình quay về cạnh Đồ Phong, vẻ mặt bực bội.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ