Chương 145: Mai phục

119 5 0
                                    

Edit: Rùa

Beta: Alice

Địa hình đỉnh núi Hổ Tiếu đặc biệt, một nửa bằng phẳng, một nửa lại có núi đá trồi lên, tạo thành hình bán nguyện, trên núi đá chỉ có một cái động nhỏ tự nhiên đủ cho một cái xe ngựa đi qua. Nơi này dễ công khó thủ, Đế Tử Nguyên vốn không muốn dựng trại ở dây, nhưng vừa lên đến đỉnh núi thì tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ sâu trong núi vốn đã lạnh lại càng giảm mạnh. Ngựa không thể lên núi, hơn hai mươi xe lương thực đều là do tướng sĩ kéo lên. Toàn bộ đỉnh núi chỉ có nửa mặt bên có thể ngăn gió tuyết, tướng sĩ có thể nghỉ ngơi một đêm. Vì thế đoàn người Đế Tử Nguyên liền dựng trại ở nơi này.

Nửa đêm, đỉnh núi Hổ Tiếu gió lạnh xào xạc, không giống với sự sắp xếp trước đó. Đế Tử Nguyên dựng lều lớn ở đầu, hai mươi xe lương thực được xếp ở phía sau, hơn hai trăm quân tiên phong vận chuyển lương thực mặc áo giáp dày ngồi vây quanh xe lương thực nghỉ ngơi.

Đèn trong lều lớn đã tắt từ lâu, dưới tuyết rơi dày đặc, đỉnh núi Hổ Tiếu có vẻ rất yên tĩnh.

Canh ba, tiếng lá cây trên ngọn cây đại thụ cao vút xung quanh vách đá cheo leo vang lên xào xạc. Mấy chục hắc y nhân bịt kín mặt nhảy từ trên cây xuống, lao về hướng doanh trại. Bóng dáng của hắc y nhân chìm trong màn tuyết lớn, gần như không ai phát hiện ra.

Đám người này lẻn đến trước lều lớn rồi lặng lẽ dừng lại, người cầm đầu ra hiệu, đám người rút loan đao trong tay ra, lưỡi đao màu bạc phản chiếu trên nền tuyết trắng, loé lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngay khi loan đao được rút khỏi vỏ, thủ lĩnh hắc y cùng hai người phía sau hất tung rèm lều lớn ra, đâm thẳng về phía giường của Đế Tử Nguyên trong lều. Loan đao đâm thẳng qua chăn bông với sức lực rất lớn, nhưng không hề có tiếng kêu thảm thiết như dự liệu, ngược lại còn sóng yên biển lặng không chút tiếng động.

"Không ổn, trúng kế rồi." Hắc y nhân rút loan đao ra định lui về sau, không ngờ lại bị một gậy đánh tới. Trong lúc gấp gáp, ba người vội vàng rút đao chống đỡ, nhưng một gậy này lại có uy lực kinh người, ba người hợp lực cũng bị ép lui về sau ba bước.

Tất cả mọi chuyện đều trong chớp mắt, chưa đợi ba người rời khỏi lều lớn, bên ngoài lều đã truyền đến tiếng va chạm kịch liệt của đao kiếm hai bên.

"Nếu chư vị đã đến, hà tất phải vội vã rời đi." Nến được thắp lên, một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong lều lớn, ba người ngẩng đầu lên nhìn. Đế Tử Nguyên mặc giáp bạc thổi tắt chân nến trong tay, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong lều, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bên cạnh nàng, Trường Thanh đang cầm một thanh côn sắt nghiêm nghị đứng đó.

"Người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên liếc nhìn binh khí của bọn họ, lười nhác nói: "Mạc Thiên bệ hạ của các ngươi quả thực rất quang minh chính đại."

"Trên chiến trường không ngại lừa địch, Hầu quân thật có bản lãnh, không biết Hầu quân làm sao biết chúng ta vây giết ở đây?" Thủ lĩnh hắc y trầm giọng mở miệng. Lần ám sát này là chuyện tuyệt mật, một ngày trước bọn họ đã mai phục ở đây, không thể để lọt tin tức ra ngoài.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ