Chương 180: Trữ quân

122 4 0
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Tấn Bắc các, nằm ở cực Bắc của hoàng thành, một hành lang dài dẫn ra ngoài, gian các chọc trời được xây dựng ở ngoài tường thành, nếu tính ra thì một góc của Tấn Bắc các ở cực Bắc hoàng thành là kiến trúc duy nhất ở ngoài kinh thành. Năm đó Thái tổ dựng gian các ngắm cảnh này, chính là để Đế gia chủ có thể nhìn ra chốn cũ.

Vua Gia Ninh đã đợi ở gian các này rất lâu, ông ta nằm trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt.

Triệu Phúc đứng sau ông ta, không dám rời khỏi nửa bước. Ông ta cầm ngọc tỷ truyền quốc của vua Gia Ninh đến núi Bồi Lăng, nhưng Đế gia chủ chỉ quay lưng lạnh lùng nghe ông ta thỉnh cầu, đến một nét mặt cũng không cho ông ta.

Cuối cùng, chỉ để lại một câu "Biết rồi" rồi bước ra khỏi rừng, không thấy tung tích. Ông ta quay về Tây Uyển, đưa vua Gia Ninh vào Tấn Bắc các trong cung, đợi rất lâu nhưng Đế gia chủ vẫn không đến.

"Bệ hạ, người không thể ở lại đây nữa, hay là tuyên Thái y vào cung..." Triệu Phúc khẽ nói, nhưng vua Gia Ninh vẫn không mở mắt. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, đáy lòng Triệu Phúc khẽ run, ngẩng đầu lên nhìn, một bộ Tấn y đen tuyền lọt vào mắt.

Vua Gia Ninh mở mắt, ông ta xua tay, Triệu Phúc khom lưng rời khỏi Tấn Bắc các.

"Trẫm, trẫm nghĩ, ngươi nên tới gặp trẫm một lần." Tiếng ho khan trầm thấp vang lên, vua Gia Ninh ngồi dậy, dựa nửa người trên ghế, nhìn bóng người mặc đồ đen, đáy mắt thoáng qua một tia kỳ lạ.

"Có gì mà gặp, chỉ là một người đã chết và một người sắp chết thôi." Giọng nói nhàn nhạt vang lên, vừa lạnh lẽo vừa lười nhác, không hề để vị hoàng đế sau lưng vào mắt.

"Thế gian này còn có ai bản lĩnh như ngươi?" Tựa như không phục sự lạnh nhạt của Đế Thịnh Thiên, vua Gia Ninh đột nhiên cao giọng: "Năm đó công lực của ngươi tiêu hao một nửa, mười vị chuẩn tông sư của trẫm còn không lấy được mạng của ngươi ở Nam Hải. Ngươi không màng đấu với trẫm, vì thế dạy ra một đứa nhóc để tranh đoạt với trẫm. Đế Thịnh Thiên, cho dù người đời đều cho rằng ngươi chết rồi, nhưng thế gian này còn có bản lĩnh như ngươi!"

"Ta đơn độc cả đời, đã lâu không xuất hiện, Hàn Trọng Viễn, ngươi muốn ta làm gì?" Một lúc lâu sau, Đế Thịnh Thiên mở miệng, giọng nói bình thản, bà quay đầu lại: "Năm đó ta gặp ngươi ở Thương thành, ngươi không giống lúc này."

Mấy chục năm trước, Đế Thịnh Thiên và Thái tổ gặp nhau ở Thương thành, vua Gia Ninh khi đó mới hơn mười tuổi, Đế Thịnh Thiên cũng từng rất yêu thích, tận tâm dạy dỗ.

Nói đến năm đó, Thái tổ thích Đế Vĩnh Ninh, Đế Thịnh Thiên lại càng thích tính cách của Hàn Trọng Viễn.

Khi Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan không hề thay đổi của bà, vua Gia Ninh đột nhiên sững người, bàn tay không nhịn được mà run rẩy. Mấy chục năm đã qua, vậy mà bà ta vẫn có dáng vẻ của năm đó.

Đại Tĩnh thăng trầm, thời gian thay đổi, nhưng chỉ có Đế Thịnh Thiên, dường như vẫn còn sống ở những năm tháng tài hoa xuất chúng đó.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ