Chương 147: Nửa đời

149 6 1
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ánh kiếm lạnh lẽo, trận chiến sinh tử đã định kết cục đột nhiên bị gián đoạn, kiếm mềm trắng bạc với khí thế không thể ngăn cản xua đi hơi thở chết chóc giữa trán Đế Tử Nguyên. Cảm giác ấm áp ở eo truyền đến, nàng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, cả người được ôm trong lòng rồi lui nhanh về phía sau.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn, một bên mặt kiên nghị của Hàn Diệp xuất hiện qua đôi mắt đẫm máu mơ hồ. Người ôm nàng vừa run rẩy vừa không ngừng truyền nội lực vào kinh mạch cho nàng.

"Hàn Diệp..." Nàng cuối cùng cũng thấy Hàn Diệp cúi đầu.

Mấy năm nay, nàng đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Hàn Diệp, thông minh, khoan dung, lạnh lùng, ẩn nhẫn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự hoảng sợ đến cực điểm và tức giận đến mức quét sạch vạn vật trong đáy mắt hắn như lúc này.

Hàn Diệp, tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?

Giang sơn, bách tính?

Thân tình, nhân nghĩa?

Lựa chọn của huynh rốt cuộc là gì?

Ta có thể điều khiển lòng người, nắm giữ thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn, chỉ có huynh, ta vĩnh viễn không thể hiểu.

Nếu có cơ hội, lần này huynh hãy nói cho ta, thứ huynh muốn rốt cuộc là gì!

Tiếng đao kiếm sắc bén biến mất bên tai, Đế Tử Nguyên mất hết toàn bộ sức lực, cuối cùng nhắm mắt, rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Trên nền tuyết, Quy Tây, Cát Lợi, Uyển Thư đứng cùng nhau, đao kiếm trong tay một mực bảo vệ trước mặt Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên.

Quan tiên phong Ngô Phi sau vách núi thấy mấy người Hàn Diệp xuất hiện, nhanh tay lẹ mắt ném ống đánh lửa xuống đất rồi giẫm vài cái, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết nặng nhẹ, lập tức hành lễ với Hàn Diệp rồi dẫn theo mấy tướng sĩ còn lại đuổi theo xe lương.

Ôn Sóc trầm mặc nhìn hai người trên nền tuyết, hai mắt phiếm mắt, đôi môi mím chặt, bàn tay rũ xuống khẽ run lên, vẻ mặt nhìn Đế Tử Nguyên mang theo sự vui mừng như mất đi mà có lại.

Ba vị chuẩn tông sư bị ép liên tục lùi lại vài bước, nhìn mấy người đứng trên nền tuyết, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Quy Tây, không giấu được ngạc nhiên trong đáy mắt.

Mới trên dưới hai mươi tuổi mà đã đạt đến chuẩn tông sư! Nếu không phải biết kiềm chế, e rằng ba người này đã hét lớn một tiếng "Không thể nào"!

Mặc dù công lực của tiểu thái giám và cô nhóc kia không bằng bọn họ, nhưng lại thuần khiết chính thống, rất khó đối phó. Còn có tên hộ vệ khó giải quyết kia, chỉ cần mấy người này thôi, đừng nói là giết Đế Tử Nguyên, bọn họ muốn thuận lợi rời khỏi núi Hổ Tiếu đã là chuyện khó.

Huống hồ người đó cũng đã tới đây...

Khi ba vị chuẩn tông sư trải qua thăng trầm của mấy chục năm cuộc đời nhìn thấy người trên nền tuyết, bọn họ đồng thời cảm thấy ớn lạnh khó tả.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ