Chương 137: Phản đồ

100 5 0
                                    

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Tấn Nam Đế Tử Nguyên."

Đế Tử Nguyên gật đầu với Liên Lan Thanh, chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Không đồng ý với cách gọi khiêu khích tiền Thái tử phi Đại Tĩnh của Liên Lan Thanh, cũng không đồng ý với vị trí Tĩnh An Hầu Quân mà vua Gia Ninh ban tặng.

Mạc Thiên nghe vậy, vẻ mặt thả lòng, nhếch miệng cười chế giễu với Hàn Diệp. Vẻ mặt Hàn Diệp không đổi, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ, nhưng trong nháy mắt lại không thấy đâu.

Liên Lan Thanh trầm ngâm nhìn Đế Tử Nguyên, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở miệng: "Xem trí nhớ của ta này, Đế gia chủ lượng thứ, một năm nay Liên mỗ chinh chiến sa trường, thân mang bệnh cũ, đầu óc có chút hồ đồ, có vài chuyện nhất thời không nhớ được. Liên mỗ chỉ nhớ hoàng đế bệ hạ Đại Tĩnh đã để Đế gia chủ kế thừa vị trí Tĩnh An Hầu, quả thực quên mất hơn một trăm người Đế gia và tám vạn quân Đế gia đã chết trong tay của Tuệ Đức thái hậu Đại Tĩnh..."

Hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú không hề có ý tốt: "Có điều Liên mỗ thực sự nghĩ không thông, Đế gia có được vài thành ở Tấn Nam, Đế gia chủ tài năng mưu lược, chỉ một tiếng hô cũng đủ xưng vương, hà tất phải bán mạng vì kẻ thù diệt môn? Nếu sau trận đại chiến của ba nước, hoàng đế Đại Tĩnh noi theo mẫu hậu qua cầu rút ván, vậy thì không phải Đế gia chủ sẽ rơi vào kết cục giống với lệnh tôn sao?"

Trong vòng một năm, Liên Lan Thanh tăng liền mấy bậc trong triều đình Bắc Tần, chỉ đứng dưới Tiên Vu Hoán trong số các võ tướng. Ngoại trừ chiến công không thể lay chuyển, trí tuệ quyền mưu cũng không thể khinh thường, hai ba câu nói của hắn đã bày ra hiềm khích và huyết thù của hai nhà Hàn Đế. Vẻ mặt Hàn Diệp lập tức càng thêm thâm trầm, sự lạnh lẽo trong mắt lại khiến nhiệt độ trong viện giảm xuống vài phần.

Lực sát thương của câu này quả thực quá mạnh, ngay cả Mạc Thiên vẫn luôn trầm ổn sau khi tán thưởng vài câu với đại tướng gian xảo của mình cũng không nhịn được mà nhìn về phía Đế Tử Nguyên.

Mấy vạn mạng người đắp lên thù oán hai nhà, sao Đế Tử Nguyên có thể tình nguyện vào sinh ra tử ở biên cương Mạc Bắc vì vương triều Hàn gia, không chút oán giận?

Trong Ngô Đồng các nhất thời trở nên yên tĩnh, đáy mắt Đế Tử Nguyên chợt mơ hồ. Nàng đột nhiên nhớ tới những lời mà phụ thân đứng trên đỉnh núi Cửu Hoa rợp lá phong nói với nàng trong sinh thần của Tĩnh An Hầu năm đó, khi nàng chạy về Tấn Nam từ kinh thành xa xôi.

Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân. Tử Nguyên, lời này, con phải nhớ kỹ.

Mười mấy năm sau, di ngôn mà Tĩnh An Hầu lưu lại, Đế Tử Nguyên chưa từng quên.

"Thị phi đúng sai năm đó, ân oán hai nhà Hàn Đế thế nào, Đế gia ta tự có quyết định, chưa tới phiên ngươi xen vào. Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân, Đế gia bảo vệ toàn bộ Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên ta cũng không bảo vệ Hàn gia, mà là bách tính Đại Tĩnh trên mảnh đất sau lưng ta." Đế Tử Nguyên khẽ nhướng mày, chắp tay ra sau, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn duy trì sự ngang ngạnh khinh thường: "Hôm qua ngươi tàn sát đồng bào ta, phá thành trì ta, hôm nay ngươi chính là người mà Đế Tử Nguyên ta phải giết. Liên Lan Thanh, việc của Đại Tĩnh ta, ngay cả hoàng đế Bắc Tần cũng không có tư cách nhúng tay vào, huống hồ là ngươi?"

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ