Chương 192: Bắc Khuyết Các

137 6 0
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Đế Tử Nguyên ngủ một giấc dài ở điện Hoa Vũ, buổi tảo triều ngày hôm sau vẫn tham gia bình thường, không hề bỏ lỡ.

Nàng vẫn là Nhiếp Chính Vương kiên cường nhất vương triều Đại Tĩnh, không ai biết nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết nàng chỉ có thể giương mắt nhìn người đã đợi ba năm quay về rồi lại rời đi.

Sau khi bãi triều, Đế Tẫn Ngôn đi thẳng đến thượng thư phòng, kéo Đế Tử Nguyên đến Tây giao luyện cung đua ngựa.

Ngày xuân tươi đẹp, ánh nắng vừa phải. Đế Tử Nguyên không muốn làm cậu mất hứng, đúng lúc cũng muốn ra ngoài giải khuây, vì thế liền gác chính sự lại rồi đi cùng cậu.

Hai người quay về phủ Tĩnh An Hầu để lấy cung tên thường dùng, lão quản gia tìm trong nhà kho hồi lâu mới xoa đầu bừng tỉnh: "Mấy ngày trước cung tên của Thế tử đã bị đứt dây, vẫn chưa lấy từ chỗ thợ sửa về."

Trước khi Đế Tẫn Ngôn sống ở Đông Cung, tất cả những món đồ tốt dành dụm được khi còn nhỏ đều ở đó, cậu lại chỉ quen dùng trường cung của mình. Hết cách, hai người chỉ đành quay ngựa đến Đông Cung lấy tên.

E rằng cả Đại Tĩnh cũng chỉ có Đế Tẫn Ngôn mới có thể khiến Đế Tử Nguyên bôn ba thế này.

Đến Đông Cung, Đế Tử Nguyên đợi trong xe ngựa không được tính, Đế Tẫn Ngôn kéo nàng cùng vào cung chọn cung tên, lảm nhảm để nàng nhìn Tàng Bảo các của cậu, còn tặng cho nàng vài bộ đồ đẹp. Đế Tử Nguyên không lay chuyển được cậu, chỉ đành nhẫn nhịn đi theo.

Mấy ngày nay tổng quản Lâm Song của Đông Cung vừa hay về quê nghỉ dưỡng, hai người đến quá đột ngột, khi nhận được tin, phó quản sự Tô Hải vội nhảy từ trên ghế mây xuống, sắc mặt trắng bệch, lọ thuốc hít màu trắng đang nghịch trong tay nhất thời làm bỏng tay.

Hôm qua Đế Thừa Ân đã phái người chuyển lời, nói muốn vào Đông Cung lấy vài bút mực của tiền Thái tử. Dù sao cũng là quả phụ của tiền Thái tử, muốn lấy vài di vật làm kỷ niệm cũng không quá đáng, hơn nữa tổng quản cũng tình cờ về quê rồi. Tô Hải mỉm cười cất lọ thuốc hít, sáng sớm nay đã cho Đế Thừa Ân đi cửa sau, phái người dẫn nàng ta vào Đông Cung.

Thư phòng của tiền Thái tử ở bên phải Đông Cung, nơi Thế tử Tĩnh An Hầu nghỉ ngơi năm đó ở phía Bắc, Đông Cung rộng lớn như vậy, có lẽ sẽ không bắt gặp. Tô Hải khổ sở vội vàng đi cổng cung đón hai vị Phật lớn, trong lòng cố tự an ủi, cầu xin Bồ Tát giúp đỡ.

"Tỷ, trong Tàng Bảo các của đệ có cất không ít đồ tốt, tỷ đừng có không tình nguyện, đợi lát nữa thấy thích thì đừng ghen tị."

"Ghen tị với bảo bối mà thị độc (*) Thái tử giấu, đệ cho rằng tỷ tỷ đệ chưa thấy sự đời à?"

(*) Chức quan trong viện Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua.

Hồi nhỏ khi ở Đông Cung, nói trắng ra thì Đế Tẫn Ngôn có thân phận là thị độc, nào có nhiều đồ tốt như vậy.

"Ồ, tỷ, tỷ đừng mạnh miệng quá, sinh thần năm đó của đệ rất có tiếng trong kinh thành đó. Điện hạ không quên năm nào, hàng năm đều tổ chức thọ yến cho đệ, quà tặng đệ mỗi năm càng hiếm hơn. Xích Diễm mà đệ đang cưỡi chính là do người tặng năm mười hai tuổi, nó là mã vương ở thảo nguyên Mạc Bắc đó, năm đó vào kinh đã khiến không ít công tử thế gia ghen tị. Lát nữa tỷ chọn cho kỹ, hai tỷ đệ chúng ta không cần nhiều lời, chỉ cần tỷ cho đệ mượn Thanh Lư mười mấy ngày thì tỷ thích thứ gì cứ lấy là được." Cả đường Đế Tẫn Ngôn đều lảm nhảm, dốc sức bày ra sự tích năm đó của mình, từ đầu đến cuối đều nhắm vào Thanh Lư.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ