Chương 148: Quyết giết

130 5 2
                                    

Edit: Alice

Beta: Alice

Mạc Bắc tuyết rơi nhiều ngày, Nghiệp thành nằm ở phía Bắc, băng tuyết trên tường thành dày tới ba thước, đao kiếm khó phá, thang dài khó công. Nghiệp thành và thành Vân Cảnh đối diện nhau từ xa, núi Vân Cảnh ở phía Tây nối hai thành lại với nhau. Ban đầu thành Vân Cảnh là thành trì lớn nhất để chống Bắc Tần ở cửa ải phía Bắc, ngược lại thì Nghiệp thành chỉ là một toà thành cỡ trung ở biên cương.

Tiên Vu Hoán chỉ huy tám vạn kỵ binh trấn giữ Vân Cảnh, luôn nhìn chằm chằm vào Nghiệp thành, nhưng làm sao cũng không có được toà thành này. Uyển Thư dựa vào tường thành cao ba trượng để chống cự ba tháng, mười vạn quân Đế gia đưa đến ban đầu cũng chỉ còn lại năm vạn, hơn nữa phần lớn đều đã mỏi mệt, nếu không phải ba ngày trước lương thực tiếp tế đã vào thành, e rằng bọn họ khó mà chống đỡ tiếp nữa.

Tiên Vu Hoán ngày ngày đều đứng ngoài thành mài sắc binh khí, chỉ đợi xuân đến hoa nở băng tuyết tan ra thì sẽ là ngày bọn họ tấn công thành.

"Một năm nay may mà có ngươi trấn giữ ở Nghiệp thành nên Tiên Vu Hoán và Liên Lan Thanh mới không thể hợp lực tấn công thành, vất vả rồi." Hàn Diệp mặc giáp, nhìn thành Vân Cảnh cách đó không xa, nói với Uyển Thư ở bên cạnh.

Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên bí mật vào thành, ngoại trừ Uyển Thư và các tướng lĩnh liên quan thì không còn người nào biết. Từ khi vào thành, Hàn Diệp vẫn luôn mặc giáp, chưa từng để lộ tướng mạo trước mặt người khác.

Uyển Thư và Đế Tử Nguyên đều lớn lên trong An Lạc trại ở Tấn Nam, hai người đều được Đế Thịnh Thiên chân truyền cho cách hành quân bố trận, rất khó đối phó. Khi ba nước bắt đầu hỗn chiến, Đế Tử Nguyên giao mười vạn quân Đế gia cho Uyển Thư, sau đó chưa từng hỏi về những chuyện vụn vặt trong quân đội. Uyển Thư một mình dẫn theo mười vạn đại quân lên phía Tây, trong ba tháng đã lấy lại được Nghiệp thành. Cô tập hợp những thanh niên trai tráng chạy trốn từ xung quanh Nghiệp thành để vào quân, tăng cường lực lượng thủ thành, trước khi vào đông thì hung hãn cướp sạch lương thực từ những thành nhỏ biên phòng của Bắc Tần quanh Nghiệp thành, từ đó không hề đòi chút lương thực nào từ Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên nữa. Sau khi tích trữ lương thực, cô phái người tu bổ tường thành cao bảy mét thành cao ba trượng, sau đó dứt khoát dựa vào một toà thành nhỏ ở biên cương mà ngăn Tiên Vu Hoán và mười lăm vạn đại quân hừng hực khí thế đoạt thành ở ngoài thành ba tháng.

Nửa năm nay không ít trận chiến lớn nhỏ nổ ra, mười lăm vạn binh sĩ Bắc Tần đã bị tiêu hao còn bảy vạn, Đế gia cũng từ mười vạn tinh binh giảm xuống còn năm vạn.

E rằng Tiên Vu Hoán có nằm mơ cũng không ngờ đến, hơn hai mươi năm trước ông ta thua Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An, hơn hai mươi năm sau nhân tài mới nổi của Đại Tĩnh cũng không hề thua kém hai vị hoàng đế lập quốc, ngăn ông ta ngoài Trung Nguyên.

"Điện hạ nặng lời rồi." Uyển Thư cười toe toét: "Ta không đọc nhiều sách, không hiểu đạo lý lớn, nhưng mấy người chúng ta học võ, bảo vệ bách tính và quốc gia là bổn phận. Trong thành đều là bách tính Đại Tĩnh, chỉ cần ta còn một hơi thở thì nhất định sẽ dốc hết sức, không để bọn họ chết trước mặt ta." Cô mặc thường phục, dung mạo hoạt bát, trong lời nói có sự phóng khoáng độc nhất của nữ tử Tấn Nam và coi thường cái chết của tướng thủ trong chiến loạn.

ĐẾ HOÀNG THƯ - Tinh Linh (Phần Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ