Ep 11 🍁

23 5 4
                                    

Nói được một lúc thì bà lão cũng chịu buông tha không trêu chọc Chiêu Tĩnh Đình nữa, thế nhưng trong tình huống khó xử này, Chiêu Tĩnh Đình dường như cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiều Minh. Hắn cao lớn, nhìn xuống chàng trai nhỏ, bóng hàng mi cong dài rũ xuống, có chút uyển chuyển quạt vào tâm can. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn Ngũ Hổ, vẫn chưa biết nói gì.

Thấy cũng không thể giữ im lặng được nữa nên Tần Kiều Minh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng.

"Cái kia... Thực xin lỗi, vô tình làm cậu lo lắng."

Chiêu Tĩnh Đình không có ngẩng đầu lên, chỉ ảm đạm lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay Ngũ Hổ chặt hơn một vòng.

"Cậu, sẽ không giận tôi đấy chứ?"

Chiêu Tĩnh Đình bấy giờ mới hơi nhếch miệng cười, ngẩng lên nhìn hắn một cái.

"Tôi sao có thể giận một người ngoài chứ, hơn nữa, tôi và Tần tổng đâu có quan hệ gì đâu, ngài cũng không nợ tôi cái gì, sao tôi phải tức giận?"

Câu trả lời của Chiêu Tĩnh Đình bấy giờ làm hắn có chút tiếc nuối không rõ, cũng có chút buồn bã, hai chữ người ngoài này thật không dễ nghe. Nhưng cậu nói rất đúng. Sao có thể tức giận vì một người ngoài như hắn.

"Vậy..."

"Ờm, chắc chiều nay là Ngũ Hổ có thể xuất viện rồi. Việc còn lại là của tôi."

"Tôi có thể tới đón hai người không?" Tần Kiều Minh hơi cúi đầu, vuốt mũi.

"Không cần thiết."

"Được. Vậy, tạm biệt."

"Tần tổng đi thông thả, hôm nay cảm ơn ngài."

Tần Kiều Minh xoay lưng đi, những lời nói khách sáo đối với một người xa lạ của Chiêu Tĩnh Đình dường như không có gì để bân khuân, thế mà hắn lại cảm thấy ngực hơi nhói đau. Cái cảm giác vừa thất vọng vừa không rõ ràng này luôn luôn hiện diện mỗi lúc nhìn thấy cậu, thật là khó hiểu.

.

"Mẹ."

"Ừm, Ngũ Hổ, con cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

"Khoẻ hơn rồi ạ. Mẹ, ba đâu?"

Ba? Ba đâu?

Chiêu Tĩnh Đình trợn tròn mắt.

"À không, chú. Là chú." Thằng bé vội sửa miệng, đạp chăn ra đứng lên ôm lấy cổ cậu.

"Chú có việc bận mà con, chú đi rồi."

Dỗ dành một chút thì nó đòi đi mua chú lính chì và như đã hứa thì Chiêu Tĩnh Đình phải mua cho nó một chú lính chì mới toanh. Hai người trở về nhà nhỏ, cậu bé ngồi trên thảm bông chơi đồ chơi mới, rất hiểu chuyện tự chơi để cậu làm việc.

Chiêu Tĩnh Đình lên tinh võng, học thêm một số cách bó hoa và cấm hoa mới, cũng xem thêm một vài nguồn cung ứng hoa.

Trời bắt đầu muộn, đèn của những ngôi nhà ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ còn lại những đóm sáng đủ màu, nhỏ xíu như đầu đũa của những chiếc xe chạy trên cầu và đèn đường bị thu nhỏ lại.

🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ