"Cậu có vẻ như vẫn còn rất đề phòng với tôi nhỉ?"
Bị Tần Kiều Minh nói trúng tim đen, Chiêu Tĩnh Đình sửng sốt một chút trong lòng sau đó vẫn là không nói ra sự thật.
"Nào có. Chỉ là bản thân tôi như vậy thôi."
Tần Kiều Minh không truy hỏi nữa, ăn xong tráng miệng thì cũng đã gần mười một giờ tối. Ngoài đường xe đi lại vẫn còn tấp nập, nhưng kiếm một chiếc taxi quả là hơi khó.
Chiêu Tĩnh Đình ôm con trai đã ngủ say trên vai, đơn bạc đứng đón xe. Trời bắt đầu nổi gió đêm, cậu cởi áo bọc Ngũ Hổ lại, còn mình chỉ mặc cái áo mỏng, lạnh làm chóp mũi có chút đỏ.
"Tôi sẽ đưa cậu về. Lên xe đi. Giờ này khó bắt xe lắm."
"Như vậy thì phiền Tần tổng lắm."
"Không có việc gì. Tôi cũng tiện đường đi làm việc."
"Muộn thế này Tần tổng còn phải làm việc sao? Có phải tôi đã chiếm nhiều thời gian làm việc của ngài không?"
"Giờ làm việc đều có lịch trình. Tới giờ thư ký sẽ báo. Đừng đứng bên ngoài gió mái nữa, nhiễm lạnh."
"Vâng. Làm phiền ngài ạ."
Tần Kiều Minh mở cửa xe ghế phó lái cho Chiêu Tĩnh Đình. Xong cậu lắc đầu từ chối muốn ngồi ghế sau. Chả là nhớ tới Liễu Trấp Nhiễm, vẫn còn thấy bất an. Chắc là người nọ thường ngồi ghế phó lái, nên sinh ra cảm giác tránh né.
Vừa chạm gót giày đến lối vào chung cư, trời bỗng nhiên nổi bão, gió hù hụ, tiếng cành cây đánh uỳnh uỳnh vào nhau, sấm chớp chia đôi bầu trời. Tần Kiều Minh lái xe vào chổ được đỗ thì trời bắt đầu trút mưa, mưa xối xả, mặt đường nhanh chóng bị nước mưa làm cho nghẽn.
"Tần tổng, mưa thế này không biết bao giờ mới dứt."
"Tôi cũng không biết."
Chiêu Tĩnh Đình mím môi, nhà cậu nhỏ, sợ rằng không có chổ cho Tần Kiều Minh nằm nên không có dám mở miệng đề nghị hắn ở lại. Tần Kiều Minh thấy được sự khó xử trong mắt của Chiêu Tĩnh Đình, nhưng lại tìm cớ ở lại.
"Nhà cậu có thể để tôi tá túc một đêm không?"
"Cái này... Không phải ngài nói còn có việc theo lịch trình sao ạ?"
"Tôi ngủ sofa hay chổ nào có thể nằm là được rồi. Đường cũng ngập nước, xe mà chết máy thì xe cứu hộ cũng không tới được. Nhỡ mà xe chết máy thì không phải lịch trình cũng hủy sao. Tôi có thể hủy bây giờ."
Chiêu Tĩnh Đình ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiều Minh cắn cắn môi, ậm ừ gật đầu. Tần Kiều Minh cũng xem như hiểu được một số đặc điểm tính cách của Chiêu Tĩnh Đình rồi, biết là cậu ấy sẽ không từ chối đâu.
"Vậy, ngài đi theo tôi."
Chiêu Tĩnh Đình một tay bế Ngũ Hổ một tay lục túi áo lấy chìa khoá ra, Tần Kiều Minh ở phía sau, muốn đưa tay ra bế Ngũ Hổ giúp cậu thì Chiêu Tĩnh Đình lại né ra.
"Ấy, Ngũ Hổ dễ giật mình lắm. Hay là Tần tổng giúp tôi mở cửa đi."
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel]
General FictionTác phẩm: Lần Đầu Làm Bố Hơi Bở Ngỡ (Danmei Novel) • Tác giả: Bệ Hạ • Nhân vật: Tần Kiều Minh x Chiêu Tĩnh Đình. • Văn án: bối cảnh tinh cầu khác, nơi mà ai cũng có thể mang thai nếu bị thượng ^^, hơi tương lai. Chiêu Tĩnh Đình là một người mồ côi...