Tần Kiều Minh đùng đùng trở về nhà chính, trong đầu hắn hiện diện hình ảnh của Ngũ Hổ, dù chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, cũng đã rất quyết đoán, rất mạnh mẽ, dũng cảm bảo vệ người mà cậu bé yêu thương.
Còn hắn thì sao? Đường đường là cháu đích tôn của Tần gia, từ nhỏ cuộc sống luôn phải chịu sự sắp đặt của mẹ. Ngay cả chuyện chung thân đại sự, bản thân cũng không thể quyết định. Vậy thì, so với Ngũ Hổ, hắn là cái thá gì chứ!
Thế kỉ cũ bị bức ép thì cũng thôi đi, từ lúc vũ trụ tái thiết nào còn có chuyện hoang đường như vậy.
Hắn lái xe đến thẳng nhà chính, mẹ hắn và ông nội vẫn còn ở nhà. Liễu Trấp Nhiễm như một con bướm yếu ớt sướt mướt bay tới ôm lấy chân mẹ hắn, nũng.
"Bác, bác xem anh ấy đi, cả đêm không về để con ngủ một mình ở nhà. Chạy đến nhà của con hồ ly tinh một con đó ngủ!"
"Cậu ấy không phải hồ ly tinh! Cậu là người có học thì phải biết ăn nói đàng hoàng. Phỉ báng danh dự người khác là tội vi phạm pháp luật."
"Cái gì thế này, ầm ĩ cả lên, có gì bình tĩnh mà nói." Mẹ hắn gấp quyển sách lại, đẩy mắt kính lên nhìn hắn, vẻ mặt trầm khan như một hồ nước sâu lạnh toát, muốn nhấn chìm bất cứ ai muốn nhảy vào.
"Bác xem, anh ấy như vậy, bị con tìm tới, còn ra tay đánh con nữa! Hư hư hư..."
"A Minh! Mẹ thấy con đã bị thất tâm phong rồi. Người đó là ai! Quan hệ gì với con!" Mẹ hắn nhấc chân đang gác chéo, hơi rì giọng hỏi.
"Cậu ấy chỉ là chủ một cửa hàng hoa nhỏ bé, gặp ở nhà hàng tiện đường đưa về, trời mưa đường ngập nên con không chạy xe được phải qua đêm ở đấy."
"Thế thì có cái gì to tác đâu?"
"To tác hay không, mẹ hỏi cậu ta là biết, cậu ta đột nhập vô nhà người ta, chửi người ta hồ ly tinh này hồ ly tinh nọ, còn hất nước vô mặt người ta. Mẹ coi, ai mới là người làm bẻ mặt Tần gia. Con dâu mẹ chọn, rốt cuộc có được không vậy?"
Ông cụ chống gậy đi ra, giọng nói trầm trầm đục đục chậm rãi thốt lên.
"Chuyện chung thân đại sự, không phải cứ nói được là được, quan trọng là hai người phải tôn trọng nhau mà ăn đời ở kiếp."
"Ông nội."
"Ừm."
"Chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui biết bao giờ mới có cháu, mới có người nối nghiệp Tần gia đây."
"Chuyện con cái, cháu chắt là phúc trời ban. Nếu trời không ban, nhiều khi là do nghiệp quả của mình nặng."
Ông cụ nói xong câu này, liếc mắt nhìn dưới chân mẹ Tần đầy vẻ khinh miệt. Nam nhi không có chí nam nhi, ưỡn ờ bẹo hình bẹo dạng. Văn sĩ không phải, võ sĩ cũng không.
Mẹ Tần nhìn Liễu Trấp Nhiễm còn thút thít khóc dưới chân, vội đỡ dậy ngồi cạnh bên.
"Con phải nghe A Minh giải thích chứ làm cái gì mà đong đỏng lên vậy!"
"Lúc đó, là do con không kiềm chế được cơn giận của mình. Con cứ tưởng..."
"Thôi, nín đi. Hiểu lầm thì bỏ qua đi. Đừng phiền ta đọc sách nữa. Về nhà của mấy đứa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel]
General FictionTác phẩm: Lần Đầu Làm Bố Hơi Bở Ngỡ (Danmei Novel) • Tác giả: Bệ Hạ • Nhân vật: Tần Kiều Minh x Chiêu Tĩnh Đình. • Văn án: bối cảnh tinh cầu khác, nơi mà ai cũng có thể mang thai nếu bị thượng ^^, hơi tương lai. Chiêu Tĩnh Đình là một người mồ côi...