Ep 5 🍁

50 6 0
                                    

Một tuần sau, hắn cùng Bách Tử Tường đến trung tâm thương mại Đế Đô khảo sát vài mục quảng cáo mới, lúc đang quan sát một cái màn hình led quảng cáo mỹ phẩm ở trên trần, ống quần hắn lại bị nắm lấy. Tần Kiều Minh cúi đầu xuống, thân hơn một mét tám khụy chân ngồi xuống, nắm hai bên vai của bé con.

"Cây nấm nhỏ, sao con lại ở đây?"

"Chú có thể bế con lên được không?"

Tần Kiều Minh không hiểu chuyện gì, cũng bế nó lên, Ngũ Hổ rướn người ôm lấy một hộp trà chanh mật ong dạng gói, rồi nói Tần Kiều Minh thả xuống.

"Mẹ rất thích uống trà chanh mật ong. Chú có thích không?"

"Thích. Cây nấm nhỏ, mẹ con đâu mà con ở đây một mình vậy?"

"Mẹ mua sữa hộp cho Ngũ Hổ ở bên kia."

"Cây nấm nhỏ, con tên Ngũ Hổ hả? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Chiêu Ngũ Hổ gật gật đầu, cái nón bucket mềm mại màu vàng nhạt, trên đỉnh đầu mọc lên một cây mầm nhỏ, nhìn cậu bé trông đáng yêu lắm. Tần Kiều Minh nhịn không được sờ sờ cái má phính của nó, như trong tưởng tượng mềm mại và đàn hồi, còn rung rinh nữa chứ.

"Con rất thích chú đó. Nhưng mà chú vốn dĩ không thuộc về mẹ và con."

Chiêu Ngũ Hổ gục đầu, một cánh tay buông lỏng, một cánh tay ôm hộp trà chanh. Tần Kiều Minh có chút tức cười, đặt tay lên đầu nó vỗ nhẹ. Chiêu Ngũ Hổ liền ngẩng đầu lên.

"Chú có thể dẫn con đến chổ mẹ không?"

Bách Tử Tường quay trở lại thấy bé con ở nhà hàng, có chút thú vị cười ha hả sờ mặt bé. Nó liền đẩy tay ra. Bách Tử Tường với tay lấy kẹo que đưa cho nó, muốn dụ dỗ nó cho mình sờ thử.

"Ây da, cây nấm nhỏ, có muốn ăn kẹo không? Có thể cho chú Bách sờ sờ thử không?"

"Mẹ nói không nhận kẹo của người lạ, mẹ nói sẽ bị bắt cóc." Chiêu Ngũ Hổ dùng bàn tay mủm mỉm đẩy kẹo que ra, Bách Tử Tường miệng cười cứng đờ, nhìn Tần Kiều Minh có thể đặt hai tay lên lưng bé ôm ôm vỗ vỗ mà ganh tị bĩu môi.

"Đứa nhỏ này thật là ngoan á, còn rất thông minh nữa. Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy giống giống nhau kiểu gì ấy nhỉ?" Bách Tử Tường đưa tay đến lại muốn nựng má, Chiêu Ngũ Hổ ư e ghét bỏ, vùi đầu vào lòng Tần Kiều Minh. Ánh mắt ngập tràn cầu khẩn như muốn nói "ba ơi ba ơi, không muốn người này sờ."

Tần Kiều Minh thay Ngũ Hổ hất tay Bách Tử Tường ra, lại vây nó giữa hai cái đầu gối. Chiều ý nó ôm cổ. Chiêu Ngũ Hổ tùy ý ngã ngớn, muốn đùa giỡn với Tần Kiều Minh, để hắn tùy ý cưng nựng.

"Anh họ, sao nó lại cho anh sờ mà không cho em sờ?"

"Vì cậu không đẹp trai bằng tôi."

"Ách! Có tự luyến quá không vậy?"

"Ngũ Hổ! Ngũ Hổ!!" Chiêu Tĩnh Đình vừa đi vừa xoay đầu ba trăm sáu mươi độ tìm kiếm Ngũ Hổ, nhóc con thoát khỏi cái ôm của Tần Kiều Minh, chân ngắn chạy đến ôm lấy chân Chiêu Tĩnh Đình, mắt thấy con trai chạy đến, còn chưa kịp thở phào thì thấy xe đẩy hàng của trung tâm thượng mại chất cao quá, một thùng hàng đang rơi xuống đầu con trai.

🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ