Chiêu Tĩnh Đình vào lại nhà vệ sinh lần thứ hai, đem bản thân bọc trong bộ pijama rồi tìm cho Tần Kiều Minh một bộ đồ khác. Chiêu Tĩnh Đình đã thấm mệt, đưa đồ cho Tần Kiều Minh rồi thì vào phòng ngủ cùng con, để hắn tự do tắm rửa.
Tần Kiều Minh chóng một tay lên tường, một tay đỡ người anh em sa ngã, từng tiếng thở nặng nhọc bị tiếng mưa lấn át, nước từ trên vòi sen đổ xuống đỉnh đầu, thanh tẩy đi những ý nghĩ còn nhơ nhuốc. Nhìn cậu ấy chật vật như vậy, mà lại không khống chế được ánh mắt nhìn đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc gáy đầy mùi hương và bờ ngực trắng như sữa, lúc ôm con vô tình bị kéo áo. Chỉ có nhiêu đó thôi, đã khiến hắn nảy sinh đen tối. Hắn thật sự rất thất vọng về bản thân.
Nhưng nước nóng càng làm cho hắn suy nghĩ nhiều hơn, đầu óc hắn bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ. Nếu cậu ấy ôm hắn, làm nũng, tươi cười gọi tên hắn, thì không biết hắn sẽ điên cuồng tới mức nào. Trí tưởng tượng hắn vương tầm vũ trụ, sau đó cảm thấy không ổn nên bật vòi thành nước lạnh.
Chiêu Tĩnh Đình thấy tiếng mưa đã vơi, trong phòng tắm lại phát ra mấy âm thanh là lạ, cậu bèn đi ra ngoài, gõ cửa.
Tần Kiều Minh giật mình, ánh mắt đầy nguy hiểm dần dần bình tĩnh trở lại.
"Tần tổng, ngài tắm lâu lắm rồi."
"Tôi biết rồi. Bên trong không có khăn." Tần Kiều Minh cố nén tiếng thở nặng nề của kình nói vọng ra.
"Để tôi lấy cho ngài."
Chiêu Tĩnh Đình tìm trong tủ đồ lấy ra một cái khăn tắm lớn, một lần nửa gõ cửa. Cánh cửa chậm chậm hé ra, cánh tay trắng nõn của Chiêu Tĩnh Đình vươn vào bên trong.
"Đây ạ."
Thấy lâu quá mà người bên trong còn chưa cầm khăn, Chiêu Tĩnh Đình dè dặt gọi thêm lần nữa.
"Tần tổng ơi?"
Bấy giờ, Tần Kiều Minh mới lấy cái khăn. Chiêu Tĩnh Đình rụt tay về.
Tần Kiều Minh phủ khăn lên đầu, che đi ánh mắt sắc dục của hắn, u ám ra khỏi phòng tắm. Chiêu Tĩnh Đình nhìn hắn từ trên xuống dưới tản ra âm độ cũng bẽn lẽn theo phía sau.
"Bộ đồ có vẻ rất vừa."
Tần Kiều Minh giơ tay lên xoa xoa cái khăn vờ như lau tóc. Gật gù.
"Vừa."
"Vậy... Tần tổng nằm đây nhé. Cũng muộn rồi nên tôi phải đi ngủ để mai còn đi làm việc sớm."
"Được."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tần Kiều Minh thở phào một hơi khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Rồi hắn nằm lên cái sofa ngắn ngủn, hai chân co lại, tay khoanh tròn, đấp cái áo bị ướt vai vì nước mưa, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Nhưng trằn trọc mãi, mà không ngủ được, khoảng một tiếng sau, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân, hắn vờ như mình đã ngủ say.
Chiêu Tĩnh Đình cầm cái chăn rón rén đi ra, cẩn thận đấp lên người hắn. Chiêu Tĩnh Đình nhìn ngũ quan của người đàn ông này đi ngủ, cảm thấy con trai đúng là thừa hưởng vẻ nghịch thiên từ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel]
General FictionTác phẩm: Lần Đầu Làm Bố Hơi Bở Ngỡ (Danmei Novel) • Tác giả: Bệ Hạ • Nhân vật: Tần Kiều Minh x Chiêu Tĩnh Đình. • Văn án: bối cảnh tinh cầu khác, nơi mà ai cũng có thể mang thai nếu bị thượng ^^, hơi tương lai. Chiêu Tĩnh Đình là một người mồ côi...