Ep 7 🍁

33 5 0
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tuần nhàn hạ, hai mẹ con Chiêu Tĩnh Đình quyết tâm ở nhà relax. Chiêu Tĩnh Đình cắt gọn cái mặt nạ dưỡng ẩm ra, đấp lên mặt cho con trai nhỏ đang nằm trên sàn nhà mát lạnh. Mát quạt bật hết công suất. Sau đó chính mình cũng đấp một cái, nằm thành cái hình chữ đại lớn và chữ đại nhỏ.

"Ây ya, thật là thoải mái quá đi."

"Ây nha, thật là thoải mái quá đi."

Chiêu Ngũ Hổ bắt chước mẹ mình nắm mắt lại, lắc lắc hai cái cổ chân hưỡng thụ xúc cảm mát lạnh trên làn da.

"Mẹ ơi mẹ ơi, có phải đấp mặt nạ sẽ có nhiều chị gái xinh đẹp thích không vậy?"

"Đúng đó, phải chăm chỉ dưỡng da nè."

Chiêu Tĩnh Đình cầm điện thoại bật một bài hát thiếu nhi mà Ngũ Hổ thích, sau đó hai mẹ con cùng nhau ngân nga, vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên chắc là đặt bánh ngọt đã tới. Chiêu Tĩnh Đình bật ngồi dậy, cuốn mặt nạ lại bỏ vào thùng sáng, sau đó cũng giúp con trai nhỏ một tay.

"Vỗ vỗ vỗ cho tinh chất thấm vào da."

"Vỗ vỗ vỗ."

Chiêu Tĩnh Đình nhìn hai bàn tay Ngũ Hổ vỗ vỗ lên hai cái má ú ụ không nhịn được cười thành tiếng.

"Mẹ ơi, đi lấy bánh thôi."

"Đi thôi."

Trái với sự thảnh thơi của hai mẹ con Chiêu Tĩnh Đình. Tần Kiều Minh đang lâm vào một cuộc chiến trong gia đình. Hắn ngồi bất động lên ghế gỗ chạm sofa lớn của Tần gia, kế bên là Liễu Trấp Nhiễm dí sát vào cánh tay khiến hắn khó chịu không thôi, nhưng trước mắt là mẹ hắn, ông hắn, hắn không còn cách nào để đẩy y ra.

Mẹ Tần mặc một bộ sườn sám đính đá lấp lánh, mái tóc uốn dợn dợn, đuôi mắt được kẻ vuốt lên và đôi môi son đỏ, đeo một cặp kính hình oval có dây lấp lánh trên cổ. Cầm tách trà nhấp một ngụm rồi xoè quạt phẩy phẩy.

"Nếu đã xác định hôn phối rồi, hay là Tiểu Nhiễm dọn đến nhà của Kiều Minh ở đi. Như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn, dễ tìm hiểu nhau hơn."

Tần Kiều Minh nắm chặt hai nắm tay trên đầu gối.

"Con rất nguyện ý. Như vậy có thể nấu nhiều đồ ăn cho anh ấy, chăm sóc anh ấy."

Ông nội hắn nhìn không vừa mắt Liễu Trấp Nhiễm, nhưng cũng không phản đối hôn phối này, chỉ ở ngoài rìa lâu lâu công kích một chút.

"Ở chung thì ai cũng có công việc riêng của mình. Đừng làm phiền là được."

Tần Kiều Minh âm thầm trong lòng cảm thấy có chút vui mừng vì ông nội đứng về phía hắn. Ông nội đã già, đã về hưu nhưng vẫn còn tinh anh lắm. Nhưng nói đi nói lại, bây giờ tiếng nói mẹ hắn vẫn rất có trọng lượng.

"Làm phiền cái gì, sớm muộn cũng đến cục dân chính lăn dấu tay. Sớm một chút ở chung, không phải là nhanh có cháu hay sao? Tiểu Nhiễm phải cố gắng một chút."

Liễu Trấp Nhiễm e thẹn cười cười, ngại ngùng rút nửa khuôn mặt sau vai hắn.

"Nói đến, A Minh con cũng đừng đối xử lạnh nhạt với người ta quá. Mưa dầm thấm lâu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ nhanh một chút cho ta đứa cháu là được. Tiễu Nhiễm xinh đẹp lại hiểu chuyện, so với người khác thì Tiểu Nhiễm vẫn là hợp với con nhất. Gia thế thằng bé trong sạch cao quý, nhà của nó lại thân thiết với chúng ta. Không là nó, thì không ai thích hợp hơn."

🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ