Ep 10 🍁

29 6 0
                                    

"Xin lỗi, đứa nhỏ nằm ở đây cô có thấy không?"

*Lắc đầu*

"Xin lỗi, cho hỏi, có thấy một đứa trẻ cao tầm này, đầu hớt mái bằng, trắng trắng không?"

*Lắc đầu*

"Cô y tá, cô có thấy con tôi không? Thằng bé không thấy đâu nữa."

Chiêu Tĩnh Đình vừa ôm cánh tay nữ y tá vừa cảm giác mình đứng không nổi nữa. Con trai cậu, con trai cậu mới ngủ chỉ một đêm đã mất tích rồi.

Đối mặt với sự thản thốt và sợ hãi của Chiêu Tĩnh Đình, nữ y tá cũng bắt đầu hoảng sợ, nhưng vội vàng đỡ cậu lên trấn an cậu trước.

"Trước anh bình tĩnh, có lẽ, cậu bé chỉ đi vệ sinh thôi."

"Mới chỉ bốn tuổi, nó sao có thể tự đi được chứ, không có khả năng đâu."

Chiêu Tĩnh Đình gần như suy sụp, cậu đã chạy khắp khoa nhi này rồi mà vẫn không tìm thấy. Tự trách đến đấm thùm thụp vào ngực mình. Là cậu, là cậu làm ba không nên thân, để mất con của mình.

"Bây giờ, tôi với anh đi tìm. Trẻ con sẽ thường đến chổ ăn uống, đồ chơi trong bệnh viện. Không chừng là cậu bé ở đó."

Chiêu Tĩnh Đình lau nước mắt, gật đầu, chân cậu không dừng lại, đi khắp nơi tìm kiếm, loa bệnh viện cũng phát thanh tìm người. Tiếng gọi con của cậu cũng mỗi lúc một khàn đặc.

"Ngũ Hổ!"

"Chiêu Ngũ Hổ!"

"Ngũ Hổ!"

Tần Kiều Minh vừa đúc cháu vừa xem tin nhắn ở công ty gửi cho hắn. Không để ý lắm nên cục thịt u này đã tuột xuống ghế, chạy ù ù về phía mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Chiêu Tĩnh Đình quay đầu, ngồi xỏm xuống đem con trai ôm chặt chưa từng có. Trái tim treo ở đầu ngực được thả xuống nhưng vẫn đập bình bịch vì sợ hãi. Đôi vai run lên rất nhiều, ôm con trai khóc nức nở.

"Ngũ Hổ, con đi đâu, con có biết làm mẹ lo lắng lắm không?"

"Mẹ dặn con không được chạy lung tung, sẽ bị bắt cóc con quên rồi sao? Con không nghe lời mẹ sao?"

Chiêu Ngũ Hổ dùng tay theo thói quen lau nước mắt cho cậu. Chiêu Tĩnh Đình liền như vậy tâm mềm nhũn không truy vấn nữa, ôm con ở trong lòng.

"Mẹ..."

Tần Kiều Minh đứng nhìn, lần này lại thấy Chiêu Tĩnh Đình khóc lần thứ hai trong số ba lần gặp nhau. Biết mình đã vô tình làm cậu lo lắng, nên có chút bứt rứt.

"Cái kia, xin lỗi, tôi quên mất cậu. Thằng bé tỉnh dậy nói là muốn đi vệ sinh nên tôi đã bế nó đi, sau đó nó bảo đói bụng nên mua cháo cho nó. Có đo qua nhiệt độ đã giảm còn 38° rồi."

Chiêu Tĩnh Đình hít hít, khuôn mặt lộ ra chút bất mãn. Ôm Ngũ Hổ lên, cầm một tờ tiền giấy đưa cho hắn rồi lùi về phía sau. Sau có thể không tức giận, không sinh khí. Doạ cậu sợ tới như vậy, giọng nói cũng lạc đi, rõ ràng là đang giận lẫy, cực kỳ khách sáo cúi gập người.

🪶Lần Đầu Làm Bố Hơi Bỡ Ngỡ [Đammie Novel] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ