C2: Bản chất thật của hắn...

1K 27 1
                                    

Lăng Ngụy Vũ đưa Ngọc Hân về nhà, hắn còn muốn vào cùng nhưng cô không cho, sợ ba mẹ biết được sẽ lo lắng cho cô.

Danh tiếng hắn vang dội như vậy, Ngọc Hân chỉ mới tiếp xúc với hắn chưa được một ngày, đâu thể chắc chắn được điều gì.

Căn nhà của gia đình Ngọc Hân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ giữa thành phố, đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn.

Tuy là nhỏ nhưng lại rất ấm áp, ba mẹ rất yêu thương cô, số nợ kia thực chất không phải ba mẹ cô vay mà do chú của Ngọc Hân lừa gạt ba mẹ cô ký tên, vì vậy bên chủ nợ theo giấy tờ mà đến tìm gia đình cô đòi.

Bọn chúng là bọn cho vai nặng lãi, nhưng giấy trắng mực đen, dù có báo cảnh sát cũng khó lòng giải quyết, vậy nên Ngọc Hân đành phải vừa học vừa làm, phụ ba mẹ kiếm tiền trả nợ.

Hôm Lăng Ngụy Vũ gặp cô ở quán bar, cũng là ngày đầu tiên Ngọc Hân đến đó làm. Dù biết là chỗ đó không an toàn lắm, nhưng lương làm phục vụ lại bằng gấp mấy lần công việc trong mấy quán ăn, cho nên cô mới đánh liều làm thử.

Ai ngờ lại gặp ngay tên háo sắc, cũng may là hắn đã ra tay cứu cô, nếu không bây giờ Ngọc Hân có nhảy sông tự tử cũng không thể lấy lại sự trong sạch của bản thân.

Cô đồng ý trao đổi với hắn cũng một phần là vì mang ơn hắn, hơn nữa suy nghĩ kỹ thì giao dịch này cô được lợi nhiều hơn hại.

Có thể trả hết nợ, lại giúp ba mẹ cô không phải cực khổ nữa, nhưng cô vẫn có thể tiếp tục việc học của mình, vậy cũng không có gì không tốt.

Chỉ có điều Ngọc Hân cảm thấy khó hiểu, tin đồn bên ngoài nói Lăng Ngụy Vũ là kẻ hung bạo tàn nhẫn, nhưng sao cô lại có cảm giác hắn đối với cô lại có phần ôn nhu và dịu dàng hơn nhỉ ?

Hay là do cô ảo tưởng, chắc là vậy rồi. Lăng đại thiếu gia vừa có tiền vừa có tài, chỉ là nhất thời hứng thú với cô mà thôi, đợi khi anh chán rồi cô chẳng cần nói cũng sẽ bị anh đuổi đi không chừng.

Sao cũng được, chỉ cần hắn không làm hại đến ba mẹ cô, hắn muốn thế nào cô đều sẽ cố gắng đáp ứng.

Vừa suy nghĩ vừa bước đi, chẳng mấy chốc Ngọc Hân đã gần đến cửa nhà.

La Yến vừa thấy con gái về, liền vui mừng gọi chồng mình.

Ngọc Hải ngồi trong nhà, nghe vậy đứng dậy đi ra đón cô.

Ngọc Hân vừa thấy ba mẹ, bao lo lắng muộn phiền cô dẹp ra sau đầu, trước tiên giải thích với họ một chút để họ yên tâm cho cô ra ngoài sống, rồi tranh thủ dọn hành lý.

Ban nãy trước khi xuống xe, Lăng Ngụy Vũ đã dặn cô phải nhanh một chút, nếu lâu quá hắn sẽ đi vào tìm cô.

"Ba, mẹ, xin lỗi hôm qua con không xin phép mà đã ngủ bên ngoài."

"Không có gì, sáng nay ông chủ công ty con làm đã gọi cho ba mẹ, bảo tối qua con tăng ca hơi trễ nên ngủ lại kí túc của nhân viên luôn."

"Hai mẹ con vào nhà rồi hẵng nói."

Ngọc Hân nắm tay ba mẹ đi vào trong, mẹ cô đã nấu sẵn một bữa cơm đợi cô về cả nhà cùng ăn.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ