C3: Xé bỏ lớp mặt nạ...

1K 30 1
                                        

Tan học, Ngọc Hân đứng trước cổng trường chờ tài xế đến đón theo lời dặn của Lăng Ngụy Vũ.

Chưa được năm phút thì xe đã đến, tài xế bước nhanh xuống vòng qua cửa cửa xe cho cô.

Ngọc Hân thấy không phải người lúc sáng, hơi khó hiểu, nhưng đợi lên xe rồi cô mới hỏi.

“Người lúc sáng đâu rồi ạ ?”.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu trả lời cô “Gia đình anh ta xảy ra chút chuyện nên đã xin thiếu gia nghỉ việc rồi thưa tiểu thư, sau này tôi sẽ phụ trách đưa đón tiểu thư đi học.”

Ngọc Hân không nghi ngờ gì, nghe vậy thì không hỏi nữa “Vậy làm phiền anh.”

“Dạ không có gì, đây là công việc của tôi. Lát nữa tiểu thư về biệt thự có gì không biết cứ hỏi quản gia, ông ấy sẽ hướng dẫn cho tiểu thư.”

Ngọc Hân mỉm cười gật đầu “Vâng.”

Về đến nơi, Ngọc Hân vừa mở cửa xe đã nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi của ba cô đang đứng bên trong, hình như là chờ cô thì phải.

Quản gia lịch sự chào cô trước “Mừng tiểu thư đi học về.”

“Cháu chào bác ạ, cháu là Ngọc Hân, cháu đến đây làm việc trừ nợ, nên bác đừng gọi cháu là tiểu thư.”

Quản gia cười hiền, âm thầm đánh giá cô gái trước mặt mình, xinh xắn, tốt tính, có phần ngây thơ, từ trên xuống dưới đều rất tốt, có thể khiến Lăng thiếu để mắt đến, xem ra trong lòng hắn vị trí của cô không nhỏ.

Tối qua nghe người hầu báo lại thiếu gia mang theo một người khác về nhà,hơn nữa còn để cho người đó ngủ cùng mình trên giường, ông đã rất kinh ngạc.

Ông đã chăm sóc cho Lăng Ngụy Vũ từ nhỏ, chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn, cho đến tận bây giờ, ông chưa một lần thấy thiếu gia có hứng thú với ai, càng đừng nói tới việc tiếp xúc với người khác.

Tính cách hung bạo, ra tay cực kỳ vô tình tàn nhẫn, căn bản trong mắt hắn không có bất cứ thứ gì có giá trị cả, dù mỗi ngày hắn đều đến công ty làm việc, nhưng thực tế mà nói thì, tiền bạc với hắn đơn giản chỉ là một con số vô nghĩa.

Trước kia đã từng có người cố ý muốn quyến rũ Lăng Ngụy Vũ, cô ta còn dùng cả thuốc kích thích nữa. Nhưng còn chưa làm gì, thì tay và chân đã bị hắn đạp gãy, sau đó thành người tàn phế.

Thế nên bên ngoài mới có tin đồn hắn chính là quái vật, dù đối phương là phụ nữ hay đàn ông, một khi làm hắn chướng mắt, thì kết cuộc sẽ rất thê thảm.

Suy nghĩ xong, quản gia nhỏ nhẹ nói: “Vậy ta gọi cháu là Tiểu Hân được không ?”.

“Dạ vâng, bác đợi cháu cất cặp vào đã nhé, sau đó cháu sẽ bắt đầu công việc.”

“Được, vậy ta đợi cháu ở đây, không cần vội đâu.”

Ngọc Hân chạy lên cầu thang, sau đó sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn quay đầu lại hỏi quản gia “Thật ngại quá, sáng nay cháu vẫn chưa hỏi cậu chủ phòng của cháu ở đâu, bác chỉ giúp cháu với.”

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ