Lăng Ngụy Vũ và thư ký Trần đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, trong lúc chờ người kia đến, hắn lấy điện thoại gọi cho Ngọc Hân.
“Alo ?”.
“Em đang ở đâu ?”.
“Em đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao ?”.
“Gửi địa chỉ cho anh, lát nữa xong việc anh đến đón em.”
“Dạ, có thức ăn rồi, em cúp máy nha, tạm biệt.”
“Ừ.”
Lăng Ngụy Vũ mở tin nhắn cô gửi cho hắn, sau đó ấn một dãy số, lạnh lùng ra lệnh “Dến địa chỉ tôi gửi, cẩn thận đừng để cô ấy phát hiện.”
Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông “Vâng, Lăng thiếu.”
Hắn vừa tắt điện thoại thì đại diện của tập đoàn JH đến, là một cô gái xinh đẹp, trên người là bộ âu phục nữ, rất tinh tế và lịch thiệp.
Cô ta đưa tay ra chào hắn “Chào Lăng tổng, tôi là Nhan Mỹ, rất vui được gặp anh.”
Lăng Ngụy Vũ không thích chạm vào người phụ nữ nào khác ngoài Ngọc Hân, nên hắn không bắt tay với cô ta, chỉ gật đầu rồi lạnh lùng nói “Chào cô, mời ngồi.”
Nhan Mỹ ngượng chín mặt, thu tay lại, ngồi xuống ghế đối diện hắn.
Phục vụ nhanh chóng đi đến, mỉm cười hỏi “Tiểu thư dùng gì ạ ?”.
Nhan Mỹ dịu dàng trả lời “Cho tôi một tách cà phê không đường, cảm ơn.”
“Vâng.”
Trợ lý Trần biết ý của ông chủ, nên sau đó đều là anh ta trao đổi điều kiện với Khách Ly, hắn chỉ ở một bên nghe thôi.
Cô ta đã thích hắn từ lâu rồi, chỉ là Lăng Ngụy Vũ quá lãnh đạm tàn khốc, cho nên đến bây giờ cô ta mới dám xuất hiện trước mặt hắn.
Ngoài mặt là vì công việc, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, ai thông minh đều hiểu được mục đích thật sự của Nhan Mỹ là gì.
Trợ lý Trần âm thầm thở dài, ông chủ của anh ta đúng là vô cùng đào hoa, đây không biết là người phụ nữ thứ bao nhiêu chủ động đến tìm ông chủ, nhưng mà thái độ của ông chủ chẳng hề thay đổi, đến một cái liếc mắt cũng không cho họ.
Làm việc cho Lăng Ngụy Vũ bao nhiêu năm, anh ta cũng coi như hiểu được chút ít về tính cách của hắn.
Phàm là đối với phụ nữ, dù xinh đẹp quyến rũ đến cỡ nào, thậm chí họ có cởi hết đồ đạc đứng trước mặt hắn cũng chẳng thể khiến hắn dao động.
Lăng Ngụy Vũ tuy không nói lời gì quá đáng nhưng rõ ràng thái độ chính là rất chán ghét, nếu đám phụ nữ đó còn làm ra hành động chướng mắt hắn, hay tự ý động chạm hắn, nhất định hắn sẽ không ngần ngại ra tay bóp chết họ.
Chuyện này trợ lý Trần đã được chứng kiến lúc ở trung tâm thương mai rồi, nếu lúc đó không có cô gái ấy ngăn cản, Hứa Thiến nhất định sẽ phải chết !
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có một cô gái can đảm ôm ông chủ nhưng không bị ông chủ ném đi, mà ngược lại ông chủ còn vô cùng dịu dàng, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều là cưng chiều cùng sủng nịch vô hạn dành cho cô gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
RastgeleHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...
