C10: Hoàn toàn chiếm hữu...

1K 15 0
                                        

Tề Viễn rót rượu vào ly, hướng mắt nhìn Lăng Ngụy Vũ, giọng nói mang theo hàm ý trào phúng rõ rệt.

“Lăng Chí Tôn từ sáng nay đã đi gặp tất cả cổ đông của Lăng Thị, xem ra là sợ cậu sẽ cướp đi vị trí của con gái ông ta, cậu bị người ta xem thường rồi.”

Lăng Ngụy Vũ nhếch môi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh.

“Cũng thú vị ấy nhỉ, cổ phần đều do ông ta nắm giữ, vậy mà còn lo sợ bị tôi chiếm của, nếu tôi muốn lấy, lại phải chờ đến lúc con gái ông ta về mới ra tay sao ?”.

Tề Viễn xoay xoay ly rượu trong tay mình, chậm rãi nói: “Chắc là ngày mai sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm cậu, nếu vậy tôi trả lại công ty cho cậu đấy, vẫn là kinh doanh quán bar thì hợp ý tôi hơn.”

Lăng Ngụy Vũ gật đầu “Thời gian qua cảm ơn cậu đã làm người đại diện cho tôi.”

Tề Viễn giơ ly rượu lên, cười cười “Không cần khách sáo, tôi cũng là cổ đông ở đó rồi, sau này còn phải nhờ cậu kiếm tiền giúp tôi ấy chứ, cạn ly !”.

Lăng Ngụy Vũ làm giống động tác của anh ta, hắn cười, nói: “Được thôi, cạn ly !”.

Trạch Thâm và Đại Bảo bị một vòng dấu chấm hỏi bao quanh đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau không hiểu được chuyện gì.

“Nè hai vị thiếu gia, có thể nào nói tiếng người cho tụi này hiểu với được không ?”.

“Cậu sắp bị đuổi ra khỏi Lăng Thị mà còn có tâm trạng ở đây uống rượu nữa à, mà khoan đã, cậu là con trai của Lăng Chí Tôn, sao lại bị bãi nhiệm ?”.

Đại Bảo một bộ dạng hóng chuyện của mấy thím hàng xóm “Không lẽ còn có chuyện gì mà tụi này chưa được biết đúng không ? Mau nói đi, là bí mật gì thế ?”.

Tề Viễn nhàn nhã uống rượu, liếc mắt nhìn qua Trạch Thâm và Đại Bảo, nói: “Hai cậu gấp làm gì, sáng mai đọc báo thì biết thôi, chắc là sẽ rất đặc sắc đây.”

“Lăng thiếu, cậu nói thử xem, cổ phiếu của Lăng Thị sẽ lên đến đỉnh điểm, hay là rớt giá một cách thảm hại ?”.

“Cậu cũng có cổ phiếu của Lăng Thị à ?”.

“Có chứ, nhờ cậu mà tôi kiếm được không ít đâu, Lăng Thị trước kia đâu lớn mạnh như bây giờ, tôi thấy nên bán hết trong tối nay thì an toàn hơn, không khéo sáng mai sẽ mất cả vốn lẫn lãi cũng nên.”

“Vẫn còn mấy lão già ở đó, chắc cũng không tới nỗi nào, dù sao mấy năm qua tôi làm cái gì ở Lăng Thị ông ta cũng đều biết, chắc sẽ không quá chật vật để nắm cục diện.”

“Ồ, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, ông ta không phải người đơn giản, nếu không thể động vào cậu thì sẽ nhắm vào cô gái bên cạnh cậu.”

“Mãi mới gặp được người thương, đừng để bọn họ có cơ hội làm tổn hại Ngọc Hân.”

Lăng Ngụy Vũ nhếch khóe môi, nói: “Bọn họ nếu dám có ý đồ với Hân Hân, tôi sẽ khiến cả Lăng gia và Lăng Thị cùng nhau xuống địa ngục.”

Tề Vĩ không nói nữa, một ngụm uống hết ly rượu trong tay.

Trạch Thâm nghe nhắc đến Ngọc Hân, anh ta mở điện thoại đưa cho Lăng Ngụy Vũ xem.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ