C6: Nếu đã là số mệnh...

856 27 1
                                    

Ngọc Hân chạy vào bệnh viện, trước cửa phòng của hắn, La Chí Tôn ôm Lai Tuyết đang gào khóc, quản gia cũng sợ đến bất động một chỗ.

Vệ sĩ liếc mắt thấy Ngọc Hân liền quay người gõ cửa “Cốc...cốc...cốc” rồi báo cáo với Lăng Ngụy Vũ bên trong.

“Tiểu thư đã đến thưa Lăng thiếu.”

“Đưa cô ấy vào đây.”

Họ mở cửa phòng bệnh, nhìn Ngọc Hân cung kính “Tiểu thư mời vào, Lăng thiếu đang đợi cô bên trong.”

Quản gia lúc này mới nhìn thấy Ngọc Hân, ông vui mừng nắm tay cô nhưng lòng cô lại không khỏi run sợ, phía sau cánh cửa kia sẽ là thiên đường hay địa ngục trần gian ?

Lúc Ngọc Hân bước chân vào trong, cô thấy Lăng Thu Như bị thương chảy đầy máu run rẩy đứng tựa vào tường.

Căn phòng không quá hỗn loạn, nhưng mà cũng không giúp Ngọc Hân bớt sợ hãi hắn, bởi vì bây giờ cô đã thực sự tin hắn không phải là con người, mà chính là ác quỷ !

Cô đứng chôn chân ở cửa không dám nhúc nhích, em gái ruột của hắn còn bị hắn đâm một dao, nếu ngày nào đó cô làm trái lời hắn, có phải con dao đó sẽ cứa cổ cô không ?

Toàn thân cô cứng đờ, chưa bao giờ cô kinh hãi đến mức này, trên đời có bao nhiêu người, sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế !

Lăng Ngụy Vũ đưa tay về phía cô “Em lại đây.”

Ngọc Hân nặng nề bước từng bước đến trước mặt hắn, tay chân cô lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, nghĩ tới việc hắn vừa mới làm, cô không thể không run rẩy.

Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt cô, giọng nói không nóng không lạnh “Đừng sợ, tôi tuyệt đối không tổn thương em, chỉ cần em nghe lời tôi.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp “Lần này tôi sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu còn lần sau thì...”

Hắn mở loa điện thoại cho cô nghe, người của hắn gọi đến “Họ đang trên đường X thưa Lăng thiếu, có cần chúng tôi chặn xe lại không ?”.

Lăng Ngụy Vũ không trả lời mà giương mắt nhìn Ngọc Hân, giống như lời cô nói sẽ quyết định số phận của ba mẹ mình, là bình an hay nguy hiểm đều phụ thuộc vào cô.

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới ra lệnh “Không cần, xác định điểm đến xong thì quay về đi.”

“Vâng, Lăng thiếu.”

Ngọc Hân hoàn toàn tuyệt vọng rồi, chạy trốn ư, e là đời này cô còn chẳng thể rời khỏi hắn nửa bước !

Lăng Ngụy Vũ dán đôi môi mỏng lên trán cô, ngón tay miết nhẹ gò má cô, từng động tác của hắn đều khiến cho Ngọc Hân rùng mình.

“Tôi không muốn phải giam em lại, nhưng nếu em còn không ngoan ngoãn thì tôi không đảm bảo mình sẽ không làm gì em.”

Ngọc Hân khó khăn nói thành lời “T...tôi....biết...rồi...”

Hắn vuốt tóc cô, giọng nói dịu hơn lúc nãy “Ngoan.”

Lăng Ngụy Vũ liếc mắt sắc lạnh cảnh cáo Lăng Thu Như, giọng nói từ địa ngục vang lên “Khôn hồn thì đừng đến gần tôi, cút đi !”.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ