C7: Động vào cô ấy sẽ còn thê thảm hơn!

759 24 0
                                    

Ngọc Hân vẫn chưa tin được những gì Lăng Ngụy Vũ vừa nói với cô.

Hắn thật ra không phải con ruột của Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết, cho nên hắn với Lăng gia căm bản không có quan hệ huyết thống.

Ba mẹ của hắn đã gặp tai nạn, vô tình được Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Lúc ấy các bác sĩ đã mổ lấy thai nhi trong bụng trước khi mẹ hắn hoàn toàn tắt thở, sau đó giao hắn lại cho hai người họ.

Lăng gia có một quy tắc, nếu người thừa kế không có con trai thì sẽ giao lại cho một người khác trong gia tộc.

Trớ trêu thay, chưa biết Lai Tuyết có thể mang thai được hay không nói gì đến con trai, cho nên dưới áp lực phải nối dỗi gia tộc và để đảm bảo quyền lực, Lăng Chí Tôn đã đem hắn về Lăng gia nuôi dạy đến trưởng thành.

Cứ ngỡ bí mật sẽ mãi bị chôn vùi, không ngờ rằng Lăng Ngụy Vũ lại quá thông minh, tự mình tìm ra thân thế của bản thân.

Có lẽ vì sự thật này đả kích lòng tự trọng của hắn, khiến tính tình của hắn càng lúc càng trở nên khó kiểm soát.

Hắn không phải đại thiếu gia của Lăng gia như trong suy nghĩ của người khác, mà chỉ là một đứa mồ côi được Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết đem về, hắn thực chất chỉ là công cụ để bọn họ lợi dụng vì lợi ích của bản thân mình.

Sự thật cũng không khác với suy nghĩ của Lăng Ngụy Vũ là mấy, bởi vì khi hắn còn nhỏ, Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết đã cố gắng nhiều lần với hy vọng sinh được con trai, thế nhưng thai không giữ được bao lâu đã mất đi.

Cuối cùng đến một ngày Lai Tuyết cũng có thể sinh được, nhưng tiếc rằng đó là con gái, bọn họ tuy thất vọng nhưng không thể hiện trước mặt hắn.

Lăng Ngụy Vũ lúc ấy mới 5 tuổi, nhưng trí não của hắn vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ cần liếc mắt cũng biết hiểu ý của bọn họ.

Vậy nên khi được 18 tuổi, hắn đã dọn ra khỏi Lăng gia, từ đó đến giờ cũng chưa một lần quay lại.

Có một ngày, Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết đến biệt thự tìm hắn, nói rằng sẽ trao lại Lăng Thị cho hắn, với điều kiện hắn phải sống ở Lăng gia, là vì muốn gia đình đoàn tụ.

Lăng Ngụy Vũ liếc mắt sắc lạnh nhìn họ, hắn cười chua chát, giọng nói như âm hồn vang vọng từ địa ngục khiến Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết rùng mình khiếp sợ.

“Chúng ta là người nhà, cần gì phải diễn trò trước mặt tôi ?”.

“Nói thẳng ra là vì hai người sợ tôi sẽ cướp đi thứ đáng lẽ thuộc về con gái của hai người, muốn tôi giúp cô ta quản lý Lăng Thị, tận tâm vì các người mà làm việc, đến lúc cô ta có chồng, tôi buộc phải giao lại cổ phần, đúng không ba mẹ của tôi ?”.

Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết sựng người, lời này của hắn...không lẽ hắn đã biết hết tất cả rồi ?

Lăng Ngụy Vũ nhếch môi, đôi mắt lạnh băng như vực thẩm không đáy, khí lạnh âm hàn từ thân hắn tỏa ra, chỉ có vậy cũng đã khiến cho họ không còn chút hơi sức mà suy nghĩ cách đáp trả hắn.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ