Sáng sớm hôm nay Lăng Ngụy Vũ và Ngọc Hân đều dậy sớm, tranh thủ thời gian ăn sáng sau đó đến trường đón ba mẹ cô cùng dự lễ tốt nghiệp.
Bình thường hắn vẫn luôn mặc áo sơ mi đen, nhưng hôm nay đổi thành áo sơ mi trắng, trông chẳng khác gì sinh viên cả, lại có phần soái ca hơn ấy chứ.
Ngọc Hân vừa thắt cà vạt cho hắn vừa buồn cười nói “Trông anh nghiêm túc như vậy em còn tưởng mình đi dự lễ tốt nghiệp của anh đấy, Lăng tiên sinh nhà ta quá là đẹp trai đi, ba mẹ em gặp anh nhất định sẽ rất thích.”
Lăng Ngụy Vũ hai tay ôm eo cô, đợi cô thắt xong mới cúi người hôn “chụt” lên trán cô, ánh mắt ánh lên vô vàn tia hạnh phúc.
“Nếu hôm nay ba mẹ em không phản đối chúng ta, anh định là sau khi đưa họ về, sẽ dẫn em đi đăng ký kết hôn, cho nên phải mặc như thế này mới được.”
Ngọc Hân tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này cô mới được nghe lần đầu đấy, hắn gấp gáp như vậy làm gì chứ ?
“Anh tính cũng hay quá ha, sao em là nhân vật chính mà đến hôm nay mới được biết nhỉ ?”.
Hắn vuốt chóp mũi cô, giọng nói mang theo ý cười “Anh không nhanh tay lỡ ba mẹ em bắt em đi mất thì anh đi đâu tìm vợ đây ? Hơn nữa anh chỉ vừa nghĩ đến vào tối hôm qua thôi.”
Ngọc Hân trề môi bất mãn “Em thấy anh cái gì cũng được lợi cả, lại còn âm thầm dắt con gái nhà người ta về nhà mình, ba em mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân anh đấy.”
Lăng Ngụy Vũ bật cười, hắn hôn lên đôi môi đang chu ra của Ngọc Hân.
“Muốn đánh gãy chân anh chỉ sợ là ba em không đủ sức thôi, nhưng nếu anh thật sự bị thương, vậy người chịu khổ sẽ là em rồi.”
Ngọc Hân không hiểu hỏi “Tại sao ?”.
“Không có anh thì tinh phúc sau này của em phải làm sao, sau khi thử sức lực của anh rồi, anh không nghĩ sẽ có người nào khác đủ khả năng để thỏa mãn em đâu, đúng không Hân Hân ?”.
Ngọc Hân đỏ mặt, đánh đánh vào ngực hắn, mắng “Lưu manh !”.
Cái tên điên này là cầm thú chính hiệu, lần nào lên giường cũng phải hành hạ cô đến tả tơi rũ rượi mới chịu buông tha.
Rõ ràng hắn làm việc ở công ty cả ngày, nhưng mà không hề mệt mỏi. Buổi tối vẫn còn dư rất nhiều sức lực, điên cuồng vận động trên người cô, Ngọc Hân thật sự không hiểu nổi hắn làm sao lại có thể khỏe như vậy ?
Lăng Ngụy Vũ xoa xoa bàn tay cô vừa đánh hắn, sau đó duỗi tay cô ra, đưa lên môi mình hôn.
“Không phải em nói đến sớm để đón ba mẹ sao, còn không đi sẽ trễ giờ đấy.”
Ngọc Hân gật đầu, lấy túi xách đeo lên vai, cầm theo áo vest của hắn rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó đến trường.
~
Lăng Ngụy Vũ vốn định sai người đến đón ba mẹ cô nhưng Ngọc Hân không đồng ý, vì làm vậy sẽ khiến ba mẹ cô không vui.
Gia đình cô tuy nghèo nhưng không bao giờ có suy nghĩ dựa vào bất kì ai để leo lên, càng không có ý định dùng con gái để đổi lại tiền bạc danh vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
De TodoHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...