C11: Tổng giám đốc bí ẩn...

677 15 0
                                        

Lăng Thu Như tức đến trán nổi đầy gân, cô ta hung hăng quát “Câm miệng, mày dám dụ dỗ anh ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày, đồ đàn bà đê tiện !”.

“Lăng tiểu thư cao quý như cô còn chẳng chạm được vào một ngón tay của anh ấy, so với loại như tôi, có phải là thua kém quá rồi không ?”.

Cô ta bấu chặt tay mình, không nghĩ đến Ngọc Hân đã ngủ với Lăng Ngụy Vũ, nhất thời không tìm được lời nào để mắng lại. chỉ có thể rít lên hai tiếng “Mày…mày…”

Ngọc Hân nghe giọng cũng biết Lăng Thu Như bị cô chọc tức đến cứng họng rồi.

Đây là lần đầu cô nói chuyện kiểu này với người khác, chắc là ở chung với hắn lâu ngày nên đã bị lây bản tính không biết xấu hổ của hắn.

“Tôi làm sao, chẳng phải cô nói tôi không đấu lại cô à, vậy thì cứ thử đi, để xem Lăng Ngụy Vũ có ngó ngàng đến cô hay không, tôi sẽ đợi tin của cô, nhanh lên nhé, tạm biệt !”.

Ngọc Hân tắt điện thoại, Lăng Thu Như tự đâm đầu làm kẻ chết thay, cơn giận của cô đều xả hết lên người cô ta.
Lăng Ngụy Vũ nấu xong bữa sáng thì quay lại, vừa bước vào phòng đã nhận được ánh mắt đầy “yêu thương” của Ngọc Hân.

Hắn đi lại ngồi xuống giường, nhìn vẻ mặt của cô có chút buồn cười, hắn hỏi “Ai chọc em giận à ?”.

Ngọc Hân liếc hắn “Hừ, em gái thân yêu của anh vừa gọi đến cho em đấy, bảo là anh sắp trắng tay rồi, nếu em đồng ý ra nước ngoài cô ta sẽ giúp đỡ anh, người anh cần là cô ta chứ không phải em.”

Hắn vuốt tóc cô, hôn “chụt” lên trán cô một cái, giọng đầy cưng chiều “Đừng giận nữa, cô ta chỉ nói nhảm thôi, anh giúp em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng.”

Ngọc Hân biết tính của hắn rất kiên cường, dù có long trời lỡ đất cũng sẽ một mình gánh vác, không để cô phải bị một chút thương tổn nào.

Nhưng hiện tại không giống như trước, cô và hắn đã xác định sẽ ở bên nhau thì phải cùng nhau san sẻ mọi thứ, như thế tình yêu mới có thể bền vững được.

“Anh có chuyện gì cũng không được giấu em, nếu không em sẽ giận anh !”.

“Được, chuyện gì cũng nói em nghe hết, còn bây giờ thì nhanh lên, nếu không em sẽ trễ giờ học.”

Ngọc Hân giơ hai tay lên không trung, làm nũng với hắn “Em không đi nổi nữa, anh mau bế em.”

Lăng Ngụy Vũ cúi người bế cô lên, tay cô ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, trông chẳng khác nào gấu koala dính người cả.

Hắn ôm cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi xả nước ấm vào bồn cho cô ngâm mình, trong lúc đó hắn ra ngoài lấy sẵn quần áo để lên giường.

Sau đó dùng khăn tắm lớn quấn người Ngọc Hân lại rồi ôm ra ngoài, thay xong quần áo thì ôm cô xuống nhà ăn sáng.

Lăng Ngụy Vũ tuy đêm qua hoàn toàn biến thành cầm thú nhưng hắn vẫn biết điều mà không trồng dâu tây trên cổ của Ngọc Hân ra, nếu không bây giờ chắc chắn cô sẽ hận chết hắn.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ