Hơn một tiếng đồng hồ các bác sĩ nổ lực hết sức cấp cứu cho Lăng Ngụy Vũ, cuối cùng họ cũng có thể kéo hắn trên bờ vực tử thần quay trở lại thế gian.
Sức lực của hắn đúng là không thể xem thường, dù đã không ăn uống mấy ngày vẫn còn có thể một dao tự kết liễu mình.
Con dao đâm quá sâu vào ngực, chỉ cách 1cm nữa thì mũi dao đã xuyên qua tim, lúc đó dù là thần y cũng không thể cứu nổi hắn !
Các bác sĩ vẻ mặt không thể thốt nên lời nhìn Lăng thiếu, sau đó lại nhìn qua cô gái đang giống như người mất hồn đứng phía sau bọn họ từ lúc đó đến giờ thật sự khó lòng hiểu được.
Họ không biết là lý do gì, trong hoàn cảnh nào lại khiến một kẻ nổi tiếng là hung bạo tàn ác, lúc giết người cũng chẳng mảy may chớp mắt một lần lại muốn đâm chết chính mình.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, nhất định có liên quan đến cô gái này, bởi vì trong lúc mê man kiệt sức, hắn vẫn luôn miệng gọi “Hân Hân” không ngừng.
Mấy vị bác sĩ thở dài trong lòng, bây giờ yêu nhau là mãnh liệt như vậy à, bọn họ già rồi, không thể hiểu nổi sở thích chơi trò tình thú này của mấy người trẻ tuổi.
Cứu người xong rồi, ở đây không còn việc của bọn họ nữa, vẫn nên để lại không gian yên tĩnh cho đôi tình nhân thì tốt hơn.
“Lăng thiếu đã an toàn rồi, tiểu thư hãy chăm sóc ngài ấy cẩn thận một chút, không được vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Bác sĩ đi rồi, Ngọc Hân ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay to lớn có vài vết chai sạn của hắn, không hiểu tại sao tim cô rất đau.
Giây phút đường sinh mệnh trên máy nhịp tim là một đường thắng, cô đã rất sợ hãi, thậm chí cô đã nghĩ nếu hắn thật sự không còn, liệu cô có thể tiếp tục sống cuộc sống bình yên như trước đây hay không ?
Mấy tháng vừa qua vô số lần Ngọc Hân muốn Lăng Ngụy Vũ chết đi, chỉ có như vậy nỗi sợ trong lòng cô mới biến mất, gia đình cô mới có thể bình yên.
Nhưng mà đến khi hắn có thể chết, Ngọc Hân lại đau nhói, trái tim như có ai bóp chặt khiến cô không thể thở được. Cô nhận ra một điều, từ tận đáy lòng của mình cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn chết, một chút cũng không.
Rõ ràng hắn là kẻ cường thế, hung bạo vô tình, chỉ vì đạt được mục đích, có được thứ mình muốn mà hắn không từ thủ đoạn đem ba mẹ cô ra uy hiếp, buộc cô phải phục tùng hắn.
Ngọc Hân chỉ nhìn thấy bề nổi trong tính cách của Lăng Ngụy Vũ, cô không biết rằng lý do khiến hắn một mực chấp niệm đối với cô là bởi vì chỉ có cô mới có thể mang đến cho hắn cảm giác bình yên và thoải mái.
Lần đầu hắn gặp cô, nụ cười xinh đẹp rạng ngời đó của Ngọc Hân đã in sâu vào tâm trí hắn, ngoài cô ra hắn không nhìn thấy ai nữa.
Hắn còn cho rằng chỉ là nhất thời hứng thú với nụ cười của cô mà thôi, nhưng đến lúc hắn thấy cô vất vả chạy ngược, hắn mới nhận ra, bản thân hắn vốn không phải chỉ vì nụ cười của cô mà rung động, mà thứ hắn muốn nhìn ngắm chính là dáng vẻ xinh đẹp, không ưu lo của Ngọc Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
SonstigesHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...