Mấy ngày nay công ty của Lăng Ngụy Vũ có rất nhiều dự án và hợp đồng mở rộng hợp tác kinh doanh, công việc cũng theo đó mà tăng lên, nhân viên cả công ty phải tăng ca liên tục ngày đêm để xử lý cho kịp tiến độ.
Lăng Ngụy Vũ là tổng giám đốc đương nhiên không thể bỏ mặt nhân viên tự giải quyết công việc, vậy nên hắn và cả công ty đều cùng tăng ca, hôm nào cũng phải hơn nửa đêm mới trở về nhà.
Thức khuya đối với hắn không phải vấn đề gì to lớn, thời điểm hắn đang quản lý Lăng Thị, rất nhiều ngay hắn không ngủ, chỉ chợp mắt được vài phút rồi lại tiếp tục làm việc.
Nhưng mà bây giờ hắn không còn một mình như trước nữa, hắn không muốn Ngọc Hân lo lắng cho hắn, thế nên nếu trễ quá mà vẫn chưa xong việc, hắn sẽ gọi điện cho cô, bảo cô đi ngủ trước đừng chờ hắn, hắn sẽ ngủ lại công ty luôn.
Ngọc Hân sợ hắn sẽ giấu cô thức đêm cho nên muốn đến công ty ngủ với hắn.
Nhưng mà Lăng Ngụy Vũ không đồng ý, buổi tối trời rất lạnh, tuy có vệ sĩ đi theo cô nhưng hắn vẫn không yên tâm, thế nên hắn bắt cô phải ngoan ngoãn ở nhà ngủ, không được chạy lung tung.
Lời của hắn nói chính là mệnh lệnh, mấy người vệ sĩ trước cửa biệt thự tuyệt đối không dám cãi lại, Ngọc Hân dù có năng nỉ họ cũng tuyệt đối không đồng ý với cô, cuối cùng cô phải quay vào nhà đi ngủ.
Lăng Ngụy Vũ đúng là đã giống như cô nghĩ, hắn không hề nghỉ ngơi chút nào, suốt mấy ngày không về nhà hắn vẫn luôn ở công ty làm việc, cho nên tinh thần không thể nào tốt được.
Trước khi gọi điện thoại cho Ngọc Hân, hắn vừa xem xong bản hợp đồng cuối cùng, sau đó giao cho trợ lý Trần đi xử lý với bên đối tác, trong lúc đợi cô đến, hắn tranh thủ thời gian chợp mắt một lát.
Không ngờ đến Nhan Mỹ lấy thân phận là người đại diện cho tập đoàn JH đến để bàn việc với tổng giám đốc, dù cô ta biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không để cô đến gần mình, nói gì bước vào phòng làm việc của hắn, nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn thử.
Thang máy vừa mở ra, Nhan Mỹ liếc mắt không thấy trợ lý Trần đâu, cô ta cẩn trọng đi lại, hé cửa phòng làm việc của hắn ra nhìn thử, sau đó can đảm bước vào.
Lăng Ngụy Vũ đã không nghỉ ngơi nhiều ngày nên hắn khá mêt mỏi, tuy vậy vẫn biết được có người mở cửa phòng.
Nghĩ là trợ lý Trần quay lại nên hắn không để ý, chỉ lạnh nhạt nói: “Để hợp đồng lên bàn của tôi rồi ra ngoài.”, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần.
Nhan Mỹ lẳng lặng lấy một chai xịt trong túi sách ra, cầm sẵn trên tay, từ từ đi lại bàn làm việc của hắn.
Lăng Ngụy Vũ ngửi được mùi nước hoa phụ nữ, nhíu mày khó chịu xoay lại, vừa đúng lúc cô ta đến gần, liền xịt khí gây mê vào hắn.
Bình xịt gây mê này là công cụ dành cho phụ nữ dùng để phòng vệ khi gặp phải kẻ biến thái hay tội phạm nguy hiểm, chỉ cần đối phương ngửi được một chút cũng sẽ bất tỉnh nhân sự.
Vì muốn đạt được hiệu quả tuyệt đối nên nhà sản xuất đã dùng loại thuốc vừa mạnh lại vừa nhanh phát huy tác dụng, thế nên Lăng Ngụy Vũ trong một phút lơ là đã bị Nhan Mỹ gây mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
Ngẫu nhiênHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...